Kinh Đại thừa

Bộ Kinh Tập

PHẬT THUYẾT KINH

TRUYỆN VỀ NHỮNG CON CÁ LỚN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Đàm Vô Lan, Đời Đông Tấn
 

Tôi nghe như vậy, có một thuở Đức Thế Tôn ở tại Thành Xá Vệ, trong Tịnh Xá Kỳ Thọ Cấp Cô Độc.

Lúc đó Đức Thế Tôn kể một câu chuyện cho Chư Tỳ Kheo rằng: Thuở xưa có một con sông có rất nhiều cá lớn.

Một hôm con cá lớn răn các cá con rằng: Các con đừng rời nơi đây đi những chỗ khác chơi kẻo bị những người ác bắt. Nhưng những cá con không nghe lời dạy của cá lớn, bèn lén đi những chỗ khác chơi.

Lúc đó có người ngư phủ lấy mồi, lưới và dây câu để bắt cá, các cá con thấy, bèn về nơi cá lớn, cá lớn thấy các cá con đến bèn hỏi các cá con rằng: Các con có rời chỗ này đi chỗ khác chơi không?

Các cá con thưa với cá lớn rằng: Chúng con vừa đi chơi từ chỗ nọ về.

Cá lớn bèn hỏi các cá con rằng: Các con đi chơi chỗ nọ mà không bị người ta lưới bắt sao?

Cá con thưa với cá lớn rằng: Chúng con đến chỗ nọ chơi, nhưng không bị người ta bắt, nhưng xa xa thấy dây câu theo sau chúng con.

Cá lớn bèn bảo với các cá con rằng: Các con sẽ bị sát hại, nhất định là như vậy. Các con đã xa xa thấy dây câu theo đến, ngày xưa cha ông chúng ta cũng bị sát hại bởi dây câu đó, các con sẽ bị nó sát hại mà thôi, các con không nghe lời ta nên không phải là con ta. Sau đó các cá con đều bị ngư phủ bắt hết và đem lên bờ. Cá con, cá lớn đều chết như thế.

Cũng như vậy có một Tỳ Kheo đến một làng nọ, thầy mặc áo Cà Sa cầm bát khất thực, đi quanh khất thực để phúc độ chúng sinh, nhưng lại không giữ thân mình, không giữ khẩu ý, không đủ các thiện căn, ý chí không vững.

Trong lúc ở làng nọ khất thực, thầy thấy những người nữ đẹp đẽ vô song, sắc như hoa đào, thấy vậy lòng bèn sinh những dục ý, những dục ý đó bốc ra nơi thân, khẩu, ý.

Với những dục ý đầy thân, ý, khẩu, thầy đi quanh làng đó khất thực. Khi về đến Tịnh Xá, bèn sinh ra những ý tưởng nhục dục, Tỳ Kheo bèn đến gặp tôn đại Tỳ Kheo. Đem đầu đuôi câu chuyện thưa cùng Chư Tỳ Kheo.

Chư Tôn đại Tỳ Kheo bảo các Tỳ Kheo rằng: Tỳ Kheo nghĩ đến những dục ý, đó là không thanh tịnh. Tất cả các Tỳ Kheo phải xem đó là những ác lộ. Chư Tôn đại Tỳ Kheo nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhưng vị Tỳ Kheo này vì thân, khẩu, ý đang đầy dục ý, lại trở lại làng nọ khất thực.

Từ xa Tỳ Kheo thấy những người nữ vô cùng đẹp đẽ, sắc như hoa đào, thấy vậy bèn sinh dục niệm, những dục niệm bốc ra từ thân, khẩu, ý.

Vì thân khẩu ý đầy dục niệm thầy bèn thường trở lại làng nọ khất thực. Sau khi về Tịnh Xá, thầy lại đến nơi Chư Tôn đại Tỳ Kheo đem câu chuyện này thưa hết cùng Chư Tỳ Kheo.

Chư Tôn đại Tỳ Kheo bảo các Tỳ Kheo rằng: Tỳ Kheo này hãy đi đi, Tỳ Kheo không còn là Tỳ Kheo của chúng ta nữa. Lúc đó Tỳ Kheo này không làm lễ xả giới hoàn tục, bèn mặc thường phục, vui chơi trong những ái dục, từ đó bị ma Tỳ Kheo thao túng, làm theo những gì Ba Tuần sai bảo, như vậy không thoát khỏi được sinh, lão, bệnh, tử, u sầu khổ não.

Còn những Tỳ Kheo đã được nghe câu chuyện, đó là điều thật khó, thật khổ, thật đáng sợ, sợ bị rơi vào những ác thú, không được tái sinh nơi vô thượng.

Vì vậy Chư Tỳ Kheo hãy lấy điều này mà học hỏi, những Tỳ Kheo đã tiêm nhiễm cái xấu của câu chuyện này phải bỏ nó đi ngay, những Tỳ Kheo không nghe câu chuyện này thì không động lòng ham muốn. Các Tỳ Kheo phải lấy những trường hợp này mà học hỏi. Chư Tỳ Kheo sau khi nghe Đức Phật giảng xong hoan hỷ phụng hành.

***