Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Tứ đồng Tử Tam Muội
PHẬT THUYẾT KINH
TỨ ĐỒNG TỬ TAM MUỘI
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
PHẦN BA
Vị Trời vừa nói xong, Đại Bồ Tát Thiện Tư Nghĩa dùng kệ nói:
Cõi Phật khó tính được
Nhiều trăm ngàn câu chi
Tôi từ cõi ấy đến
Nghe pháp Thích Sư Tử.
Gặp Ngài sắp diệt độ
Đang ở giữa Song Thọ
Tôi chắc chắn phải đi
Đến Quốc Độ Phật đó.
Nay đã đến đây rồi
Phật đó sắp nhập diệt
Các Trời và thế gian
Đều buồn huống gì ta.
Không ở đây một niệm
Nên mau gặp Thế Tôn
Đừng để đến uổng công
Mà không được gặp Phật.
Thiện Tư Nghĩa khuyên bảo
Vua nước Ma Già Đà
Bằng lời nói dịu dàng
Để tâm Vua vui vẻ.
Đại Vương nghe lời tôi
Đại nhân hiện thế gian
Tâm Vua chớ phóng túng
Mau đến chỗ Đức Phật.
Trong trăm ngàn ức kiếp
Mới gặp được một lần
Nay đã gặp Phật rồi
Người trí chớ bỏ qua.
Xin Vua đừng nghi ngờ
Cho tôi là con nít
Tôi chẳng phải trẻ ngu
Chính Vua mới con nít.
Tham dục lạc ở đời
Giết cha tạo tội nghịch
Đó là con nít ngu
Sẽ đọa vào đường ác.
Vua gần tri thức ác
Điều đạt quấy loạn người
Đi theo kẻ ác ấy
Nên giết cha vô tội.
Vua như pháp vô song
Chính là hàng Phật Tử
Nhưng vì tâm hữu ngã
Không trí nên nổi nghịch.
Nghịch như vậy rất ác
Lo sợ chớ coi thường
Do đó Vua chắc chắn
Đọa ngục đại A tỳ.
Bây giờ Phật đang còn
Chưa nhập vào Niết Bàn
Hãy phát tâm cúng dường
Xương cốt Xá Lợi Phật.
Xin Vua cúng hoan hỷ
Tôi sẽ đến bên Phật
Sinh vào trong cõi này
Không thọ hưởng các dục.
Vì tôi nghe cõi xưa
Sư Tử Minh Như Lai
Khen ngợi Đại Tiên này
Như Sư Tử diệt độ.
Vì muốn được diện kiến
Nên sinh vào cõi này
Các dòng họ Sát Lợi
Đều đồng đến chỗ Phật.
Bấy giờ, Vua A Xà Thế dùng kệ nói với Đồng Tử:
Vùng đất Lực sĩ cách đây xa
Không thể vội vàng, cần chuẩn bị
Này Đồng Tử! Đợi tối đêm nay
Sáng mai xuất binh đi an lạc.
Đồng Tử Thiện tư nghĩa trả lời Vua A Xà Thế:
Đại Vương chớ có sinh mệt mỏi
Sức thần thông tôi không nghĩ bàn
Nay tôi sắp đi về phương Đông
Vô lượng Cõi Phật không hạn ngại.
Từ Cõi Phật đó, tôi đến đây
Vượt qua vô lượng không bờ bến
Khoảng ấy Cõi Phật như hằng sa
Vùng đất Lực sĩ nào có xa.
Nói kệ xong, Đồng Tử từ trong lòng A Xà Thế đi bộ ra khỏi thành Vương Xá một cách an tường, và nói kệ:
Muốn thấy Phật thanh tịnh, vô cấu
Bậc đại lực tối thắng siêu nhân
Các ông mau theo tôi đến thăm
Đấng Thích Tôn ấy chưa nhập diệt.
Sau khi Đồng Tử đi bộ ra khỏi thành Vương Xá, trong khoảng sát na, có bảy vạn hai ngàn người tụ tập vây quanh. Lại có vô lượng vô biên trăm ức na do tha chúng Trời theo Đồng Tử đến chỗ Phật, muốn đảnh lễ nơi chân Như Lai.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn nằm nghiêng hông bên phải trên giường Sư Tử, giữa cây Song Thọ, rừng Ta La. Trong khoảng sát na từ phương Nam đến cõi này có năm trăm ngàn ức Thế Giới Phật, có một Cõi Phật, Đức Phật đó hiệu là Bảo Tích Thiện Hiện Như Lai, đầy đủ mười tôn hiệu, có Bồ Tát tên Tịch Tịnh Chuyển. Ở cõi đó qua đời, vị Bồ Tát này sinh vào Diêm Phù Đề trong nhà đại Cư Sĩ Tợ Sư Tử thuộc thành Xá Vệ.
Ngay khi mới chào đời liền nói kệ:
Trải qua ngàn ức kiếp
Tự cắt bỏ tay chân
Móc mắt, hủy thân thể
Chặt đứt vô số đầu.
Thê thiếp cả con cái
Tất cả của cải quý
Trải qua ngàn ức kiếp
Cầu bồ đề vô thượng.
Vì độ các quần sinh
Luôn bố thí tu phước
Vô lượng trăm ức kiếp
Bậc sáng suốt hiếm có.
Cư Sĩ Tợ Sư Tử dùng kệ nói với Đồng Tử:
Ông là Trời, Rồng hả?
Hay Dạ Xoa, La Sát
Ông vừa mới sinh ra
Đã ăn nói rành mạch.
Quyến thuộc tôi đều sợ
Ruổi chạy tán khắp nơi
Tôi nghe tiếng tăm Phật
Cho nên tôi không chạy.
Đồng Tử nói kệ lại:
Tôi chẳng phải Trời, Rồng
Dạ Xoa hay La Sát
Cư Sĩ, ông không biết
Nên nói tôi là người.
Là Trời, Rồng, Dạ Xoa
Khẩn La, Ma Hầu La
Tôi là Trời trong Trời
Cư Sĩ, ông nên biết.
Tợ Cư Sĩ trả lời:
Tôi có mối nghi ngờ
Đồng Tử, tôi rất sợ
Nghe ông nói như vậy
Giống như người trí nói.
Thế nào là Trời, Rồng
Dạ Xoa, Khẩn Na Ma.
Sao gọi Thiên Trung Thiên
Xin Đồng Tử nói lại.
Đồng Tử nói:
Cách đây về phương Nam
Có Phật Hiệu Bảo Tích
Hiện tại như Sư Tử
Tôi từ chỗ ấy đến.
Trăm lần làm Đế Thích
Tự tại đến bây giờ
Trăm lần làm Phạm Thiên
Cũng là Vua Chuyển luân.
Tôi muốn nói thật lâu
Một kiếp, hay ức kiếp
Cũng không thể nói hết
Người trí mau đến Phật.
Này Đại Cư Sĩ! Ông cần phải tu pháp hành như vậy, với tâm niệm gần gũi sẽ được khai thị rõ ràng.
Này Đại Cư Sĩ! Pháp hành là gì?
Như Lai sẽ nói: Bảo Tích Thiện Hiện Như Lai đầy đủ mười tôn hiệu ấy có các Đại Bồ Tát thành tựu ba pháp, với tâm bồ đề đã đắc bất thoái chuyển sẽ mau chứng bồ đề vô thượng.
Ba pháp ấy là gì?
1. Nhập tâm vô biên.
2. Nhập trí thâm sâu.
3. Nhập tam muội tu hành kiên cố.
Muốn tuyên lại nghĩa trên, Đồng Tử nói kệ:
Nếu muốn nhập vào trí thâm sâu
Được Trời, Người luôn kính trọng
Chỉ có Chư Phật đại danh xưng
Biết rõ nhân hay chẳng phải nhân.
Câu ấy không phải không bồ đề
Người có trí không bị nhiễm trước
Không còn chấp trước, lìa tên độc
Chứng pháp trí rồi được thành Phật.
Tâm niệm vô biên, không tâm hữu
Nhập tâm như vậy được tịch tĩnh
Tùy thuận tâm ấy gọi là nhập
Tâm này gọi là Biến Nhất Thiết.
Nếu chặt phá cái không bền ấy
Thì không phá pháp Như Lai nói
Các hữu giống như thể hư không
Như vậy, chân như như kim cang.
Nên biết tự tánh không như thế
Nếu ai tu Vô Sở Trước này
Thì ra được khỏi lưới phiền não
Sẽ lìa các hữu thành Chánh Giác.
Nên biết tất cả không chỗ biết
Nên chứng tất cả, không chỗ chứng
Nên giác tất cả, không chỗ giác
Tất cả Thanh Văn không chấp thủ.
Nhập pháp thâm sâu, không nghĩ pháp
Giải thoát chúng sinh, không nghĩ thoát
Tịch tĩnh không nghĩ có tịch tĩnh
Chứng Bồ Tát mà không nghĩ đạo.
Người mạnh mẽ ấy trừ tên độc
Hiểu rõ các cõi của chúng sinh
Biết tất cả nên gọi là Phật
Bậc Vô Sở Trước khó được gặp.
Đồng Tử nói kệ xong, trong chốc lát Cư Sĩ Tợ Sư Tử cùng quyến thuộc hai trăm người vây quanh đều phát tâm bồ đề vô thượng, hồi hướng lên ngôi bồ đề, trong các pháp đã chứng được nhẫn vô sinh. Tám mươi ức vị Trời cũng phát tâm Chánh Giác Vô Thượng, tâm bồ đề cứu cánh không còn thoái chuyển. Lại có bốn ức chúng sinh ở trong các pháp xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn thanh tịnh.
Bấy giờ, Đồng Tử nói kệ:
Tôi đến chỗ Thích Tử
Thật là không uổng công
Trong sợ hãi sinh tử
Độ thoát ức chúng sinh.
Có rất nhiều chúng sinh
Đã phát tâm bồ đề
Trụ vô thượng bình đẳng
Chứng đắc nhẫn vô sinh.
Cha tôi trụ pháp nhẫn
Mẹ, anh, quyến thuộc tôi
Tám mươi ức vị Trời
Đều trụ đạo bồ đề.
Tôi được tài sản lớn
Vô lượng không nghĩ bàn
Gần gũi với pháp Phật
Hơi cách xa bần cùng.
Bấy giờ, Đồng Tử Tịch Tịnh Chuyển giáo hóa cha mẹ và quyến thuộc của mình rồi ra khỏi đại thành Xá Vệ. Cha mẹ cùng quyến thuộc cả trăm ngàn người. Đồng Tử đi trước, mọi người kéo đến rừng Ta La vùng đất lực sĩ để đảnh lễ và chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn.
Khi Như Lai nằm nghiêng hông bên phải trên giường Sư Tử, trong chốc lát, cách đây về phương Tây hơn tám ức trăm ngàn Cõi Phật, có Phật Hiệu Nhạo Âm Như Lai đầy đủ mười hiệu. Cõi Phật ấy có Bồ Tát tên Vô Phan Duyên.
Sau khi từ cõi đó qua đời, vị Bồ Tát ấy sinh trong đại thành nước Ba La Nại ở cõi Diêm Phù Đề, bỗng nhiên hóa sinh trong nhà đại Cư Sĩ Thiện Quỷ Túc.
Vừa sinh ra, Đồng Tử Vô Phan Duyên liền nói kệ:
Các pháp không duyên dựa
Thì giác bị ngu chuyển
Không thoát khỏi các khổ
Phiền não càng tăng trưởng.
Các pháp không chỗ tựa
Tìm nó không thể được
Nếu tận hay không tận
Đều là vô sở hữu.
Hư không không chỗ dựa
Chẳng không, không chỗ dựa
Pháp không, nhân duyên không
Nhân duyên cũng bất không.
Pháp được Chư Phật giảng
Thâm sâu khó thấy được
Nếu có người nói được
Chỉ có Thích Sư Tử.
Voi lớn, Sư Tử lớn
Phạm hạnh không dục nhiễm
Hôm nay giữa Song Thọ
Mắt thế gian sắp diệt.
***