Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tứ đồng Tử Tam Muội

PHẬT THUYẾT KINH

TỨ ĐỒNG TỬ TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
 

PHẦN BẢY
 

Thiện Nam Tịch Tịnh Chuyển dùng kệ nói với tuệ mạng A Nan:

Dù ông khóc ức trăm

Việc này khó có được

A Nan, ông quán kỹ

Pháp giới khó thấy được.

Ví như thân cây chuối

Lột từng bẹ bỏ đi

Chính giữa không có lõi

Thể pháp cũng như vậy.

Giống như khi trời mưa

Rơi xuống những giọt nước

Nổi bong bóng rồi mất

Các hữu cũng như thế.

Như bọt nước kết lại

Người mắt sáng nhìn thấy

Nhưng nó không có thật

Tướng đời cũng như vậy.

Ví như bóng trong gương

Thể nó không có thật

Tướng ba cõi cũng thế

Người trí chớ khóc lóc.

Tuệ mạng A Nan dùng kệ trả lời Bồ Tát Tịch Tịnh:

Tôi đã biết điều này

Như người trí ông nói

Ba tướng đều vô thường

Trong Kinh Đại tiên nói.

Nhưng vô số Trời này

Đều khóc rơi nước mắt

Kêu la ở bên tôi

Do đó làm tôi khổ.

Thế Tôn sắp ra đi

Pháp nhãn bỏ chúng tôi

Chúng tôi sẽ đi đâu

Ai cứu giúp chúng tôi.

Nghe chánh pháp của ai

Tịch tĩnh không ai bằng

Tôi sẽ cúng dường ai

Than ôi, Phật khó gặp.

Bấy giờ, Bồ Tát Vô Phan Duyên dùng kệ nói với Tuệ mạng A Nan:

A Nan! Hãy đứng dậy

Chỉ quán pháp chớ buồn

Pháp không tự đi đến

Cũng không có ra đi.

Ví như Phật có sinh

Chứng Bồ Đề cũng vậy

Ví như chuyển pháp luân

Niết Bàn cũng như thế.

Chư Phật không hề sinh

Cũng không hề bị diệt

Trong chân pháp như thế

Vì sao A Nan khóc.

Ông nghe chân lông tôi

Phát ra tiếng như vậy

Các hữu không, tịch tĩnh

Bốn việc của Chư Phật.

Tuệ mạng A Nan dùng kệ nói với Đại Bồ Tát Vô Phan Duyên:

Không lâu các Đại Sĩ

Từng vị đi cõi khác

Thấy Chư Phật cõi ấy

Nói diệu pháp cam lồ.

Ông nghe pháp Phật đó

Với diệu nghĩa thâm sâu

Thấy đồ chúng Phật ấy

Và các vị Bồ Tát.

Nay tôi cùng ức Trời

Vây quanh mà khóc lóc

Thế Tôn Niết Bàn rồi

Thưa Ngài, tôi đi đâu?

Ngàn số Ưu Bà Tắc

Nay nghe lời tôi nói

Rất khổ não đau buồn

Tôi an ủi sao đây?

Tam Thập Tam, Diệm Ma

Đâu Suất và Tha Hóa

Tự Tại và Phạm Thiên

Các Chư Thiên ấy đến.

Làm sao họ hoan hỷ

Sau khi Thích Vương diệt?

Làm sao giảng pháp họ

Tôi biện luận thế nào?

Khi Chư Thiên hỏi tôi

A Nan! Phật ở đâu

Tôi trả lời thế nào

Nhân Ngưu Vương diệt rồi.

Hết thảy các mọi nơi

Thâm sâu Như Lai ở

Nơi rừng cây kinh hành

Nay tôi ở chỗ nào?

Thiện Nam Khai Phu Thần Thông Đức dùng kệ nói tuệ mạng A Nan:

Tôi biết rõ hạnh ông

Hoàn toàn trong ba tháng

Sẽ luôn hiện bên ông

A Nan! Đừng khóc lóc.

Từ ngàn số Phật khác

Tôi sẽ nói cho ông

Chư Phật nói cho ông

Hóa làm thân họ Thích.

Chư Phật có từ bi

Vì ông kính thờ Phật

Đương lai ở bên ông

A Nan! Đừng khóc nữa!

Các Trời và thế gian

Ngày nay mà đau buồn

Thì Đại Giáo Sư ta

Ẩn tịch không xuất hiện.

Xưa Như Lai từng nói

Thọ mạng trụ ức kiếp

Các hành diệt từng niệm

Tôi được nghe từ Phật.

Bấy giờ, tuệ mạng A Nan ở sau Phật khóc ba lần và nói kệ:

Nơi chúng sinh nương tựa

Làm mắt sáng cho đời

Đạo Sư nhập diệt rồi

Chúng sinh thành đui mù.

Thắng vương A Xà Thế

Nghe lời không lành này

Đạo Sư nhập diệt rồi

Sầu khổ sống sao đây!

Thắng Nhân nay Niết Bàn

Các Lực sĩ sau này

Như vậy sẽ buồn khổ

Âu sầu và khóc lóc.

Sau khi họ tập trung

Nhìn Đạo Sư lần cuối

Tâm cung kính tôn trọng

Đứng cúi mình chắp tay.

Đủ Trời, Rồng, Dạ Xoa

Bao khắp năm do tuần

Không chỗ nào xen hở

Loài người không chỗ vào.

Mưa hoa thơm vi diệu

Ngập đầy tới đầu gối

Lại mưa các hương vụn

Cúng dường bậc tối thắng.

Nan Đà, Ưu Ba Đà

Và sáu mươi ức rồng

Đều đến chỗ Niết Bàn

Nhìn Đạo Sư lần cuối.

Ma Ha Tư Bà Luận

Rồng lớn Ta Già La

Hầu Lâu, Mục Chân Đà

Vây quanh cả trăm ức.

Nổi mây mưa nước thơm

Rưới khắp đại địa này

Giáng mưa lớn mà đến

Nhìn Đạo Sư lần cuối.

Các Trời mưa hoa Trời

Và mưa nước thơm sạch

Trời Rồng đều cung kính

Cúng dường Phật Thế Tôn.

Long Vương A Nậu Đạt

Cùng sáu mươi câu chi

Mưa những trận mưa báu

Đến bên Ngưu Nhân Vương.

Y la bát khóc lóc

Tu Di tử đại xà

Để cúng dường Thế Tôn

Phụng thờ Phật lần cuối.

Cả trăm ngàn các rồng

Ức số na do tha

Nổi mây dậy sấm chớp

Đến chỗ đức Đạo Sư.

Tuôn xuống trận mưa lớn

Loại nước thơm thanh tịnh

Cũng là để cúng dường

Nhìn Thế Tôn lần cuối.

Cả ngàn ức Dạ Xoa

Hoặc trăm na do tha

Nghĩ các công đức Phật

Đều muốn đến thăm Phật.

Lại có Tứ Thiên Vương

Buồn khóc lóc ràn rụa

Đến bên đức Đạo Sư

Nhìn thấy Phật lần cuối.

Thích Đề Ma Na Dân

Có các Trời vây quanh

Cả sáu mươi ba ngàn

Đã đến chỗ Đức Phật.

Họ chỉ mưa hoa Trời

Mạn đà la vi diệu

Và mưa bột chiên đàn

Cúng dường bậc Tối thắng.

Tỳ cầu luy khốc Phạm

Hai Phạm chúng vây quanh

Buồn khóc đến chỗ Phật

Nhìn Như Lai lần cuối.

Đại Oai Lực Tịnh Cư

Hơn trăm ức Chư Thiên

Kêu khóc đến chỗ Phật

Vì nay Phật Niết Bàn.

Trăm số ức Chư Thiên

Cả thảy đều buồn khóc

Mời thỉnh đại Đạo Sư

Xin trụ thêm một kiếp.

Ma tử đại trí tuệ

Tên Ta Đà Ba Ha

Cảm thương đến chỗ

Phật Vì Thắng Tiên Niết Bàn.

Nâng đỡ chân Thế Tôn

Cúi mình cầu thỉnh Phật

Vì thương xót chúng sinh

Thích Vương trụ kiếp nữa.

Nếu Thế Tôn trụ đời

Làm đại nhân các Trời

Được lợi không thể bàn

Xin Phật trụ kiếp nữa.

Đồng Tử Vô Phan Duyên dùng kệ nói với tất cả Trời, Người, Phạm Thiên Vương, thương chủ Ma Vương Tử:

Các ông đều không biết

Như trẻ con, khỉ vượn

Tâm luôn luôn buông lung

Vì sao kêu khóc lóc.

Giống như heo ngủ nghỉ

Bỗng thức không biết gì

Khi bị dao lột xẻ

Kinh hãi vội bỏ chạy.

Theo ta thấy cũng vậy

Các ngươi cũng giống thế

Xưa ai không nghe pháp

Vì tham dục buông lung.

Nay đây đèn trí tuệ

Sắp tắt không còn nữa

Phật hiện còn trên đời

Ngươi nên tạo nghiệp thiện.

***