Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tứ đồng Tử Tam Muội

PHẬT THUYẾT KINH

TỨ ĐỒNG TỬ TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
 

PHẦN MỘT
 

Tôi nghe như vậy!

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn an tọa giữa Song Thọ, rừng Ta La thuộc vùng đất Lực Sĩ nước Câu Thi La.

Khi ấy, Như Lai tư duy: Nay đã đến lúc nhập Niết Bàn, ta nên nhập diệt. Ngay đêm hôm ấy, Trưởng Lão A Nan nằm mộng dữ, vô cùng kinh hãi, buồn bã chạy đến chỗ Phật, chắp tay cung kính với vẻ sầu thảm nhìn chăm chăm Đức Thế Tôn.

Phật dạy Trưởng Lão A Nan Cù Đàm Di Tử: Vì sao ông nhìn ta chăm chăm thế?

A Nan thưa: Bạch Thế Tôn! Tối qua bỗng dưng con có mộng dữ, khiến con vô cùng sợ hãi đến nỗi dựng tóc gáy vì biết chắc đó là điềm báo trước Như Lai nhập Niết Bàn.

Bạch Thế Tôn! Sau khi thấy mộng không tốt lành ấy, tâm con điên đảo rất sầu khổ, sợ Thế Tôn mau nhập Niết Bàn.

Phật dạy A Nan Cù Đàm Di Tử: Ông thấy mộng như thế nào mà biết đó là điềm báo trước Như Lai nhập Niết Bàn, lại sợ hãi đến nỗi như vậy?

Như Lai hỏi A Nan bằng kệ:

Ông thấy mộng ra sao

Giữa rừng cây Ta La

Nói tướng sắp Niết Bàn

Hãy nói cho ta biết?

A Nan cũng dùng kệ thưa:

Giấc mộng thấy tối qua

Sợ đến dựng tóc gáy

Lòng kinh hãi bàng hoàng

Xin Thế Tôn nghe cho.

Bỗng nhiên giữa Thế Giới

Hiện ra cây cao lớn

Tươi tốt rất thích nhìn

Có rất nhiều hoa quả.

Che khắp cõi chúng sinh

Bóng cây rất mát mẻ

Nếu ngồi dưới gốc cây

Thích thú không còn lo.

Nhìn cây mắt sáng suốt

Nghe tiếng tai thanh tịnh

Đạt được nhiều công đức

Cây cao đụng Hữu Đảnh.

Cây phát tiếng vi diệu

Nói đủ các pháp tướng

Đầy đủ nghĩa vi diệu

Làm an lạc chúng sinh.

Cây phát ra ánh sáng

Như hằng hà sa số

Tràn đầy lợi như thể

Chiếu sáng khắp mọi nơi.

Mọi người khắp mười phương

Vô lượng khó nghĩ bàn

Ai bắt gặp ánh sáng

Chắc chắn được lợi ích.

Cây ấy tỏa hương thơm

Xông ướp mười phương cõi

Nếu ngửi hương thơm ấy

Không đọa các đường ác.

Cũng không đọa địa ngục

Lại không đọa súc sanh

Ngạ quỷ, A tu la

Đều đi vào cõi lành.

Cây tốt tươi như thế

Làm an lạc chúng sinh

Bị ngã đất lực sĩ

Nằm giữa chốn Song Thọ.

Khi ấy hàng ngàn người

Nhiều không thể nghĩ bàn

Thấy cây ấy bị ngã

Buồn thảm kêu khóc lóc.

Bỗng nhiên không nghe tiếng

Và mùi thơm cây ấy

Không ai đứng dậy nổi

Con cũng ngã bất tỉnh.

Tối qua con thấy thế

Vô lượng tướng đáng sợ

Con thấy việc như vậy

Xin Phật dạy cho con.

Khi ấy, các Trời ở cõi Tịnh Cư Đại Phạm Thiên Vương, chủ cõi Ta Bà, Thương chủ Ma Vương Tử, Thiên chủ Kiều Thi Ca, Tứ Thiên Vương cùng các quyến thuộc ở trụ xứ nghe đồn tướng báo trước Niết Bàn của Như Lai Thế Tôn, tất cả hơn tám mươi na do tha quyến thuộc Trời chen chúc đua nhau đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, cùng nhau kêu gào khóc lóc thảm thiết và dùng kệ nói với A Nan:

Ôi! Đau đớn quá thay!

A Nan, ông đã biết

Như Lai sắp nhập diệt

Giữa Ta La Song Thọ.

Làm đèn cho người tối

Chỗ trú người không nhà

Muốn nhập vào tịch tĩnh

Vô dư Đại Niết Bàn.

Thế rồi, Đức Thế Tôn dùng kệ nói với tuệ mạng A Nan và các chúng Trời:

Con ơi! Chớ buồn khổ

Đúng như điều đã thấy

Đêm nay ta nhập diệt

Dưới rừng cây Song Thọ.

Cây Song Thọ to lớn

Thân cành không nghĩ bàn

Đủ ánh sáng, hương thơm

Bị ngã giữa Song Thọ.

Phật cũng như cây ấy

Nay muốn đến chỗ đó

Nhập Niết Bàn vô dư

Như nước hết lửa lớn.

Xá Lợi, Mục Kiền Liên

Thần thông, trí đệ nhất

Hai vị đã diệt độ

Nay ông sao không biết.

Các hành đều như vậy

Pháp vô thường sinh diệt

Phật biết tướng như vậy

Rồi nói cho người khác.

A Nan, ông nên báo

Hàng Thanh Văn của ta

Thượng Tọa Ni Lâu Đà

Vị thiên nhãn đệ nhất.

Thượng Tọa Ca Chiên Diên

Thượng Tọa Câu Hi La

Phú Lâu, Tu Bồ Đề

Nan Kỳ và Ngưu Úc.

Du Da Mạc Dà Vương

Đắp mặc y phấn tảo

Nan đà, La Hầu La

Và các Thanh Văn khác.

Hữu học và vô học

Cùng các phàm phu khác

Mau nói cho họ biết

Không lâu ta nhập diệt.

Để sau khi Niết Bàn

Khỏi sinh lòng khổ não

Hữu học và phàm phu

Không thấy càng đau khổ.

Ta an ủi khuyên họ

Hiểu rõ chân pháp tướng

Các hành đều như mộng

Vô thường ông chớ buồn!

Đức Như Lai nói kệ xong, tuệ mạng A Nan dùng kệ thưa Thế Tôn:

Bạch Phật! Con choáng váng

Toàn thân đều run rẩy

Nghe Phật sắp diệt độ

Con buồn khổ vô cùng.

Thân thể đều bất an

Lòng càng thêm đau buồn

Ly dục cũng như vậy

Vì sao Phật ra đi.

Báo Thượng Tọa thế nào

Vị Thiên nhãn đệ nhất

Đấng đại bi hôm nay

Thấy rồi không thấy nữa.

Nay con thấy buồn khổ

Khổ ấy nói thế nào

Làm sao Thượng Tọa nghe

Khổ não điều rất sợ.

Người học làm sao trụ

Và các phàm phu khác

Đau buồn như trúng tên

Xin Phật trụ một kiếp.

Làm sao giữa bốn chúng

Nói Thế Tôn diệt độ

Xin Thế Tôn nói cho

Xin Phật trụ một kiếp.

Ngọn lửa lớn tắt mau

Cả thế gian chìm đắm

Thế gian rất tối tăm

Thế gian luôn mờ ám.

Con không thể nói được

Việc rất khổ thế gian

Thế Tôn còn trụ thế

Không ai bị đau khổ.

Phật dạy A Nan Cù Đàm Di Tử: Ông chớ sầu khổ, tánh tướng của các hành đều vô thường.

Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói kệ:

Này A Nan, các Trời

Nghe Phật sắp Niết Bàn

Đều bỏ cung điện Trời

Rất âu sầu khổ não.

Ông thị giả chánh nghiệp

Hãy nói các Tỳ Kheo

Để khi ta Niết Bàn

Đau buồn không thấy ta.

Tuệ mạng A Ni Lâu Đà đang nói pháp cho Cõi Trời Ba Mươi Ba trên đỉnh núi Tu Di. Lúc ấy, A Ni Lâu Đà dùng thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân quán sát, thấy các chúng Trời đại oai đức từ bỏ cung điện, lại nghe các Trời khóc sầu thảm, đau buồn khóc lóc.

Thấy vậy, đồ chúng quyến thuộc đều chạy tán loạn. Lúc này, A Ni Lâu Đà chánh niệm với thiên nhãn sáng suốt thâm sâu quán sát lần nữa, lại thấy các chúng Trời và quyến thuộc xả bỏ dục lạc, âu sầu khổ não, vội vàng kéo nhau đi.

A Ni Lâu Đà lại quán thấy núi chúa Tu Di và các ngọn núi cao trăm do tuần, hai trăm do tuần, ba trăm do tuần, bốn trăm do tuần đều sụp lở đổ xuống.

Có ngọn năm trăm do tuan, hoặc có vô lượng ngọn núi Tu Di sụp đổ rớt xuống biển lớn, nhưng chúng sinh ở đó không bị suy hại, không bị tổn thương. Với một chúng sinh còn không bị suy hại huống nữa có nhiều chúng sinh. Cũng không có một chúng sinh nào bị tổn thương huống nữa có nhiều chúng sinh.

Tất cả các loài nương trú trong núi chúa Tu Di: Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nghe Như Lai sắp nhập Niết Bàn đều lo buồn khổ não, đồng thời vội vàng đi nhanh đến thành Câu Thi Na.

Trong lúc đi nhanh thì núi Tu Di tự nhiên sụp đổ, làm chấn động vang ra tiếng như vậy: Thích Ca Như Lai Thắng Vương dòng họ Thích đã khổ hạnh, trải qua A tăng kỳ kiếp tu các căn lành. Nay ở giữa hai cây Ta La của vùng đất Lực Sĩ sắp nhập Vô dư tịch diệt Niết Bàn, các Trời người sẽ tối tăm.

Thế rồi, ai nấy đều vội vàng đi thật nhanh. Núi đại Tu Di và biển cả đều chấn động. Do đó, các ngọn núi và các hang núi lớn của núi chúa Tu Di đều sụp đổ rớt xuống biển lớn.

Đang đứng trên đỉnh núi Tu Di, A Ni Lâu Đà nói lớn bài kệ:

Chủ buôn lớn thế gian

Ruộng phước lớn chúng sinh

Đem an lạc thế gian

Vị ấy nay Niết Bàn.

Xưa kia đã tạo công đức lớn

Là Đại Y vương trị các bệnh

Vứt bỏ không ngại không vướng mắc

Vị ấy nay sắp nhập Niết Bàn.

Thấy chúng sinh có nhiều ái dục

Luân hồi vô minh sinh già chết

Ở trong lao ngục, chấp điên đảo

Đem lòng từ bi mà nói pháp.

Quân ma bị động sân giận đến

Hung dữ dùng đao nhọn muốn hại

Hoặc cầm đá lớn đến sườn núi

Hiện ra đủ thứ việc sợ hãi.

Thấy những việc đáng sợ như vậy

Không hề rung động một mảy lông

Bậc tôn quý phá quân ma ấy

Nay giữa Song Thọ sắp nhập diệt.

Tay phải duỗi ra chỉ xuống đất

Động vang cả rừng núi xóm làng

Vị Tự Tại Đại Pháp Vương ấy

Nay giữa Song Thọ sắp Niết Bàn.

Như đánh đại địa phát tiếng lớn

Nghe khắp mười phương không nghĩ bàn

Bậc Đại Trí ấy rất siêu nhân

Nay sắp Niết Bàn giữa Song Thọ.

***