Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tứ đồng Tử Tam Muội

PHẬT THUYẾT KINH

TỨ ĐỒNG TỬ TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
 

PHẦN TÁM
 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo tuệ mạng A Nan và Phú Lâu Na Tu Bồ Đề cùng Bồ Tát Bất Không Kiến Vương Đồng Tử, Thượng Tọa Ca Diếp, Đại Câu Hy và các Thượng Tọa: Nay ta nói với Tỳ Kheo, các ông hãy đưa tay phải cho ta.

Nghe Thế Tôn nói vậy, các Tỳ Kheo liền thưa: Quý thay bạch Thế Tôn!

Khi ấy cả một ngàn Tỳ Kheo mỗi người đều đưa tay phải cho Thế Tôn. Thế Tôn lại dùng tay trái nắm tất cả tay phải của các Tỳ Kheo.

Nắm xong Thế Tôn lại lấy tay phải cầm tay La Hầu La và A Nan, di chúc: Này các Tỳ Kheo! Nay ta giao phó A Nan và La Hầu La cho các ông.

Ngay khi đó bỗng đại chúng òa tiếng khóc to. Tiếng kêu buồn khóc lóc ấy làm chấn động cả Trời đất. Tiếng ấy vang khắp cả Cõi Phật. Trong lúc La Hầu La và A Nan đang được giao phó thì trong chúng năm trăm Tỳ Kheo thấy vậy liền xả thân mạng.

Vì sao?

Vì các Tỳ Kheo ấy không nỡ nhìn Phật nhập Niết Bàn.

Họ nghĩ như vậy: Thà chúng ta nhập Niết Bàn trước, chớ không nỡ nhìn ngọn đèn lớn của thế gian, thầy dẫn đường, đấng Đại Từ Bi phụ của thế gian, bậc thiện tri thức toàn thiện, thương xót chúng sinh thường ban vui cho đời nay sắp nhập diệt. Ta đâu nỡ nhìn. Vừa lúc đó năm trăm Chư Phật trụ riêng cõi của mình đều duỗi tay phải cho Thích Ca Mâu Ni.

Bấy giờ, Thế Tôn lại lấy tay trái cầm tay Thượng Tọa A Nan và La Hầu La đặt trong tay của chư Như Lai ấy và nói kệ:

Đây La hầu con ta

A Nan thị giả ta

Nay ở trước Chư Phật

Ta giao hai người này.

Vào cuối đêm hôm nay

Ta sẽ nhập Niết Bàn

Không còn thấy ta nữa

Trời, Rồng, người vân vân…

Không còn chỗ nương tựa

Cứu hộ và thương xót

Chỉ có chư Thế Tôn

Từ bi không nghĩ bàn.

Ta thấy các thế gian

Vô lượng không thể bàn

Nay không thấy chúng sinh

Thì ta sống cho ai.

Vô lượng ngàn số kiếp

Giống như cát Sông Hằng

Với số kiếp như vậy

Sống vì một chúng sinh.

Ta đã làm lợi ích

Cho người tâm kính tín

Còn ai không tín tâm

Ức Phật không thể dạy.

Lúc đó, năm trăm Chư Phật đồng thanh nói kệ:

Ngài làm lợi chúng sinh

Và Phật sự đã xong

Hiện đủ các thần thông

Đánh trống Đại Pháp rồi.

Làm sung mãn chúng sinh

Như mây mưa thấm đất

Rút tên độc chúng sinh

Đại Tiên Nhân họ Thích.

Bấy giờ, tuệ mạng A Nan, La Hầu La quỳ gối sát đất dùng kệ thưa Chư Phật ấy:

Xin Đại Trượng Phu thỉnh

Để Phật trụ một kiếp

Nhờ oai đức của Phật

Bậc Nhất Thiết Kiến Nhãn.

Bậc Nhị túc tối thắng

Đại trí trụ nơi đời

Có nhiều chúng sinh tin

Được lợi không nghĩ bàn.

Khiến Trời, Người tăng trưởng

A Tu La suy giảm

Thanh Văn và Bồ Tát

Nhiều không thể nghĩ bàn.

Lúc này, năm trăm Chư Phật ấy nói với tuệ mạng A Nan và La Hầu La: Này các thiện nam! Các ông chớ quá buồn khóc, chớ quá âu sầu, vì bản tánh là như vậy, pháp đã tận là như vậy, chân thật như vậy, các hành như vậy, tất cả pháp hữu vi, tất cả tác pháp, tất cả pháp thế đều như vậy, chấm dứt là như vậy, chỉ có bỏ thân mạng hành hạnh Như Lai mới là vô lượng.

Vì pháp thế đế là như vậy, không được tự tại. Như Lai là Pháp Thân, chẳng phải thân hữu vi, không có pháp nào trụ ở đời. Các ông không nên thỉnh xin Như Lai trụ ở đời.

Này các thiện nam! Các ông đừng đến Cõi Phật của ta. Vì Thích Ca Như Lai ngay đây sẽ duỗi tay phải ra phóng ánh sáng. Ánh sáng đó chiếu sáng khắp cõi của ta. Sau khi nơi đó chiếu sáng, các ông trở lại thấy Thích Ca Phật đang đứng trước các ông nói pháp. Cho nên các ông đừng quá âu sầu như thế.

Bấy giờ, Thế Tôn nhập vào tam muội. Sau khi trụ trong tam muội, Thế Tôn liền duỗi tay phải ra, trong bàn tay phải cho đến đầu ngón tay cái. Còn tay trái, các phần của thân cho đến ngàn nan hoa ở trong tướng chân, tướng lưới báu mềm mại trong tay chân, móng màu đồng đỏ và giữa ngón tay có những vằn quý báu đẹp đẽ, tất cả đều phóng ra trăm ngàn ức ánh sáng. Mỗi ánh sáng hóa trăm ngàn ức hoa sen. Mỗi đài hoa hóa trăm ngàn ức cao tòa Sư Tử.

Trên mỗi tòa hiện một Đức Phật đang ngồi. Mỗi hóa Phật giáo hóa vô lượng trăm ngàn ức chúng sinh. Trong số đó có vị đắc lậu tận, hoặc có vị đắc ly dục địa. Trong tất cả tướng tốt phát ra ánh sáng như thế, sự tướng đều như vậy. Giữa rốn và tướng âm mã tàng, giữa mặt và hàng lông mi cũng như vậy.

Khi ấy, từ trên đỉnh đầu Thế Tôn phóng ra trăm ngàn ánh sáng. Mỗi ánh sáng hóa trăm ngàn ức hoa sen. Mỗi đài hoa hóa trăm ngàn cao tòa Sư Tử. Trên mỗi tòa hóa một Đức Phật đang giảng pháp vi diệu.

Chư Như Lai ấy không giảng nói pháp nào khác cả, chỉ giảng nói Bồ Tát Nhật Tạng Tu Đa La và chương cú Đà La Ni hoặc giảng rõ ba luân thanh tịnh, các lực, pháp vô sở úy của Như Lai. Nhờ pháp môn này mà mỗi hóa Phật nói mỗi pháp, làm thanh tịnh vô lượng vô biên chúng sinh trụ vào địa bất thoái chuyển, hướng lên ngôi bồ đề vô thượng.

Khi ấy, ở giữa ta La Song Thọ, Như Lai nằm trên giường Sư Tử, hông nghiêng bên phải, hóa một Đức Phật cũng nằm nghiêng bên phải. Sau khi hóa xong, Đức Phật đích thân đi vào đại địa ngục Hoạt.

Đến đó, từ thân tướng của Ngài phóng ra ánh sáng chiếu khắp cả địa ngục Hoạt và sau khi dùng ánh sáng chiếu đại địa ngục Hoạt rồi, Thế Tôn nói kệ:

Vô số chúng sinh chết

Luôn trở lại ngục Hoạt

Không bỏ tư tưởng ấy

Nên sinh các khổ não.

Có Thánh Nhân ra đời

Thế Tôn làm ánh sáng

Giảng nói các chánh pháp

Diệt trừ các khổ não.

Vô vi cũng vô tận

Vô diệt cũng vô hành

Ai hiểu được như vậy

Không rơi vào đường ác.

Sau khi Như Lai nói kệ, trong khoảng sát na có ba mươi ức chúng sinh đang chịu khổ não trong địa ngục hoạt, liền được bỏ thân mạng sinh lên Cõi Trời Ba Mươi Ba. Đến Cõi Trời Ba Mươi Ba Thế Tôn nói lại kệ này. Nhờ thần lực của Phật nên âm thanh vang khắp tất cả các đại địa ngục.

Vô lượng trăm ngàn ức chúng sinh trong cõi địa ngục được bỏ thân sinh lên cung Trời Đâu Suất Đà. Sau khi sinh lên Cõi Trời ấy, hết thảy chúng sinh đều nhớ lại những giáo pháp đã được nghe trước đây và chứng đắc quả A Na Hàm.

Các vị Trời ấy đã đắc pháp rồi, chứng quả, nhập vào các pháp và cùng nhau nói kệ:

Ví như đường hoang rộng

Có chủ buôn trí tuệ

Cứu thoát nhiều chúng sinh

Bị giặc và ác thú.

Thế Tôn cũng như vậy

Là chủ buôn vô thượng

Cứu thoát muôn chúng sinh

Bị trói trong sinh tử.

Chúng ta nương tựa Phật

Đại chủ buôn Quang Minh

Có lòng thương xót ta

Cứu thoát các khổ não.

Chúng ta nương tựa pháp

Bản thân ta đã chứng

Chúng ta nương tựa Tăng

công đức khó nghĩ bàn.

Thế rồi, Đức Thế Tôn dùng ánh sáng mát dịu chiếu khắp địa ngục A tỳ để trừ diệt những nóng bức khổ não và làm thành tựu ngàn ức pháp, để tất cả đều được an vui, thương xót và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, an ủi hòa nhã, thương xót, vui vẻ, giáo hóa chúng sinh nhập vào ba môn không, vô tướng, vô tác và vô nguyện, rồi dùng kệ nói với chúng sinh ở địa ngục ấy:

Pháp không và vô tướng

Không sinh cũng không diệt

Nếu ai hiểu pháp đó

Thì thoát khỏi đường ác.

Bấy giờ, có tám trăm ngàn chúng đều được nghe kệ. Bài kệ này được nói ra ba đời mà không bị trở ngại. Các pháp này được chia thành một trăm ngàn loại. Một khi đã lọt vào tai rồi thì làm cho thanh tịnh vi diệu và bỏ thân đại địa ngục A tỳ sinh lên cung Trời Tha Hóa Tự Tại.

Ở cung Trời Phạm Thiên, Đức Thế Tôn nói kệ:

Chúng sinh rất an lạc

Không có các khổ não

Với danh tướng đã nói

Và các tưởng điên đảo.

Người mạnh nên xả bỏ

Thoát khỏi các khổ não

Các tưởng đều điên đảo

Và chấp tưởng vô sắc.

Ba cõi có gì vui

Luôn luôn bị luân hồi

Chết rồi sống trở lại

Khổ tăng trưởng liên tục.

Ai dùng trí biết không

Cũng không vướng vào không

Tức là người biết không

Không chấp chỗ biết không.

Đã biết nghĩa pháp này

Cũng không có bản ngã

Ngã đã không có rồi

Ở đây có gì khổ.

Không là pháp vô vi

Tướng cũng không thể đắc

Ai hiểu biết vô ngã

Chính là chân Phật Tử.

Lúc này, năm trăm ngàn ức chúng sinh, sinh ra nơi nào cũng đều đắc diệu quả thiên tiên vô lậu, liền nhớ lại kiếp trước mình bị khổ trong địa ngục. Lại nhớ đến công đức cao thượng của Như Lai, biết báo ân Phật nên nhập diệt trước, lại không nỡ nhìn Như Lai nhập Niết Bàn.

Sau khi đắc quả, các vị Trời đồng thanh nói kệ:

Chúng con không nỡ nhìn đại từ

Điều Ngự Trượng Phu nhập Niết Bàn

Hãy làm ánh sáng cho chúng sinh

Con không nỡ nhìn, nên diệt trước.

Vừa nói xong, các vị Trời nhập diệt tại chỗ. Trong khoảng sát na, Thế Tôn từ Cung Trời Phạm Thiên liền biến mất rồi đến rừng ta La Song Thọ.

Khi ấy Thế Tôn nghĩ như vậy: Đêm nay ta nhập Niết Bàn, đây là nhìn chúng sinh lần cuối. Ta hãy làm cho họ vui vẻ để tiêu trừ tất cả khổ, được hưởng an lạc.

Ta hãy hiện sức đại thần thông của Như Lai để chúng sinh ấy được vào cửa an ổn, muốn làm sáng rõ Niết Bàn vô dư của Như Lai, vì phù hợp với ý của Chư Phật nên hiện thần thông. Nghĩ vậy xong, Đức Như Lai nằm nghiêng hông bên phải giống như Sư Tử, không chút gì sợ hãi.

Sau khi quán sát tất cả đại chúng khắp mười phương, giống như Đại Long Tượng, Thế Tôn dùng ngón chân cái bên phải chạm đại địa làm phát ra âm thanh lớn, chấn động đủ sáu cách, rung chuyển khắp mười phương, thị hiện ánh sáng vô ngại, không thể nghĩ bàn, chiếu sáng rực rỡ khắp mười phương. Từ các tướng trên thân Như Lai phóng ra ánh sáng lớn. Mỗi lỗ chân lông cũng phát ra hằng hà sa ánh sáng vi diệu.

Mỗi ánh sáng chiếu khắp hằng hà sa Cõi Phật. Ánh sáng không rời nhau mà nhập vào không chút gì trở ngại. Từ mỗi lỗ chân lông lần lượt phóng ra các ánh sáng vi diệu. Như vậy, mỗi lỗ chân lông cứ tuần tự phóng ra ánh sáng và lại chiếu khắp như trước.

Lúc ấy, Thế Tôn lại hiện các thần thông. Nhờ thần lực của Phật và sức hộ trì của Phật khiến các chúng sinh được thấy đầy đủ cảnh giới giống như nhìn bằng Phật Nhãn. Các chúng sinh trụ vào Cõi Phật này đều thấy tất cả Cõi Phật, đó là nhờ ánh sáng của Như Lai chiếu.

Đức Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo: Các ông thấy Thế Giới phương Đông có thành dài rộng một ngàn do tuần và trên dưới cũng lớn rộng như thế. Quốc thành này chứa đầy cả trăm ngàn ức vi trần.

Các ông đã thấy chưa?

Các Tỳ Kheo thưa: Bạch Thế Tôn! Chúng con đã thấy.

Bạch Thiện Thệ! Chúng con đã thấy.

Phật lại dạy: Này các Tỳ Kheo! Các ông nghĩ thế nào số vi trần này có nhiều không?

Thưa Thế Tôn! Rất nhiều.

Bạch Thiện Thệ! Rất nhiều.

Phật dạy: Này các Tỳ Kheo! Đối với các pháp mà người nào biết được pháp vô vi nhiều như vậy mà không sinh không diệt, vô lậu vô vi thì người biết ấy cứu thoát chúng sinh ra khỏi đường ác.

Ngay khi ấy có ba mươi ức chúng sinh đã nghe pháp được đắc quả A Na Hàm.

Sau khi được đắc quả, tất cả đồng thanh nói kệ:

Pháp vô vi vô tận

Vô lậu cũng không diệt

Biết Thánh pháp như thế

Chúng con chứng tịch diệt.

Nếu biết được như vậy

Là thật biết các căn

Vì thương xót chúng sinh

Thị hiện pháp nhân duyên.

Như Lai dạy chúng con

Nhổ trừ mũi tên độc

Nhất thiết trí ban vui

Rồi cùng vào Niết Bàn.

Đuốc trí cháy nhanh quá

Mắt trí sắp diệt mất

Bị muôn khổ hành hạ

Ra khỏi địa ngục Hoạt.

Thầy thuốc giỏi nhổ tên

Trị bệnh cho chúng sinh

Cứu độ vô số chúng

Không còn nơi đường ác.

***