Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương

PHẬT THUYẾT

KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Ca Diếp Ma Đằng, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Lan, Đời Hậu Hán
 

CHƯƠNG BA MƯƠI BỐN

GIỮ TRUNG DUNG TẤT ĐẮC ĐẠO
 

Có thầy Sa Môn ban đêm tụng Kinh Di Giáo của Phật Ca Diếp, giọng nghe có vẻ buồn thảm, hối hận muốn thụt lùi.

Đức Phật hỏi thầy: Trước kia, ông ở nhà từng làm nghề gì?

Đáp rằng: Thưa, con thích gảy đàn cầm.

Phật hỏi: Dây đàn chùng thì sao?

Đáp rằng: Thưa, thì không rền vang được.

Dây đàn căng thì sao?

Đáp rằng: Thưa, thì âm thanh đứt đoạn.

Chùng, căng vừa chừng thì sao?

Đáp rằng: Thưa, thì âm thanh phổ khắp.

Đức Phật dạy: Bậc Sa Môn học đạo cũng thế.

Tâm, nếu giữ chừng mực thì đạo có thể chứng được.

Đối với đạo, nếu hấp tấp thì thân mỏi mệt.

Thân nếu mỏi mệt thì ý liền sanh phiền não.

Ý nếu sanh phiền não thì hành liền thụt lùi.

Hành đã thụt lùi thì tội tất thêm lên.

Chỉ có thanh tịnh, an lạc thì đạo mới không mất vậy!

***