Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Ba - Thiên Uẩn - Chương Mười Ba - Tương ưng Thiên
PHẬT THUYẾT
KINH TƯƠNG ƯNG BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
TẬP BA
THIÊN UẨN
CHƯƠNG MƯỜI BA
TƯƠNG ƯNG THIỀN
PHẦN HAI MƯƠI BỐN
THUẦN THỤC SỞ DUYÊN
Nhân duyên ở Sàvatthi!
Có bốn hạng người tu thiền này, này các Tỳ Kheo.
Thế nào là bốn?
Ở đây, này các Tỳ Kheo, có người tu thiền, thiện xảo về thuần thục trong thiền định, nhưng không thiện xảo về sở duyên trong thiền định.
Ở đây, này các Tỳ Kheo, có người tu thiền, thiện xảo về sở duyên trong thiền định, nhưng không thiện xảo về thuần thục trong thiền định.
Ở đây, này các Tỳ Kheo, có người tu thiền, không thiện xảo về thuần thục trong thiền định, cũng không thiện xảo về sở duyên trong thiền định.
Ở đây, này các Tỳ Kheo, có người tu thiền, thiện xảo về thuần thục trong thiền định, và cũng thiện xảo về sở duyên trong thiền định.
Ở đây, này các Tỳ Kheo, vị tu thiền thiện xảo về thuần thục trong thiền định và cũng thiện xảo về sở duyên trong thiền định. Trong bốn vị tu thiền ấy, vị tu thiền này là Tối Tôn, Tối Thắng, là bậc Thượng Thủ, là vị Tối Thượng, Tối Diệu.
***