Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Bốn - Thiên Sáu Sứ - Chương Một - Tương ưng Sáu Xứ - Năm Mươi Kinh Thứ Hai - Phẩm Bệnh

PHẬT THUYẾT

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán
 

TẬP BỐN

THIÊN SÁU SỨ
 

CHƯƠNG MỘT

TƯƠNG ƯNG SÁU XỨ
 

NĂM MƯƠI KINH THỨ HAI
 

PHẨM BỆNH
 

PHẦN SÁU

VÔ MINH
 

Rồi một Tỳ Kheo đi đến Thế Tôn.

Ngồi xuống một bên, Tỳ Kheo ấy bạch Thế Tôn: Có một pháp gì, bạch Thế Tôn, nếu Tỳ Kheo đoạn tận pháp ấy, thời vô minh được đoạn tận và minh sanh khởi?

Có một pháp, này Tỳ Kheo, nếu Tỳ Kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi.

Một pháp ấy là gì, bạch Thế Tôn, nếu Tỳ Kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận và minh sanh khởi?

Vô minh, này Tỳ Kheo, là một pháp, nếu Tỳ Kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi.

Tỳ Kheo biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy như thế nào, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi?

Này Tỳ Kheo, Tỳ Kheo biết mắt, thấy mắt là vô thường nên vô minh đoạn tận, minh sanh khởi, tai, mũi. Lưỡi, thân, ý.

Này Tỳ Kheo, do Tỳ Kheo biết như vậy, thấy như vậy nên vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi.

***