Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Hai - Thiên Nhân Duyên - Chương Bốn - Tương ưng Vô Thỉ - Phẩm Thứ Hai

PHẬT THUYẾT

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán
 

TẬP HAI

THIÊN NHÂN DUYÊN
 

CHƯƠNG BỐN

TƯƠNG ƯNG VÔ THỈ
 

PHẨM THỨ HAI
 

PHẦN MỘT

KHỐN CÙNG
 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi!

Tại đấy! Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ Kheo.

Khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.

Này các Tỳ Kheo, khi các ông thấy sự khốn cùng, bất hạnh, các ông phải đi đến kết luận: Chúng ta chịu đựng như vậy trong thời gian dài này.

Vì sao?

Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ Kheo, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.

***