Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Hai - Thiên Nhân Duyên - Chương Bốn - Tương ưng Vô Thỉ - Phẩm Thứ Nhất
PHẬT THUYẾT
KINH TƯƠNG ƯNG BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
TẬP HAI
THIÊN NHÂN DUYÊN
CHƯƠNG BỐN
TƯƠNG ƯNG VÔ THỈ
PHẨM THỨ NHẤT
PHẦN CHÍN
CÂY GẬY
Trú ở Sàvatthi!
Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ Kheo.
Khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Ví như, này các Tỳ Kheo, một cây gậy được ném lên trên hư không, khi thì rơi trên đầu gốc, khi thì rơi chặng giữa, khi thì rơi đầu ngọn.
Cũng vậy, này các Tỳ Kheo, các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, lưu chuyển luân hồi, khi thì từ Thế Giới này đi Thế Giới khác, khi thì từ Thế Giới khác đến Thế Giới này.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi, này các Tỳ Kheo, là vừa đủ để được giải thoát.
***