Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Hai - Thiên Nhân Duyên - Chương Chín - Tương ưng Thí Dụ

PHẬT THUYẾT

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán
 

TẬP HAI

THIÊN NHÂN DUYÊN
 

CHƯƠNG CHÍN

TƯƠNG ƯNG THÍ DỤ
 

PHẦN MƯỜI MỘT

CON CHÓ RỪNG GIẢ CAN
 

Trú ở Sàvatthi!

Các ông có nghe chăng, này các Tỳ Kheo, trong ban đêm khi Trời gần sáng, con giả can đang tru lớn tiếng?

Thưa có, bạch Thế Tôn!

Ðó là con giả can, này các Tỳ Kheo, bị mắc bệnh ghẻ lở. Chỗ nào nó muốn đi, chỗ nào nó muốn đứng, chỗ nào nó muốn ngồi, chỗ nào nó muốn nằm, gió lạnh buốt thổi lên trên nó.

Lành thay, này các Tỳ Kheo, nếu ở đây có người nào, tự cho là Thích Tử, lại có thể cảm thọ được một trạng huống tự ngã như vậy.

Do vậy, này các Tỳ Kheo, các ông cần phải học tập như sau: Chúng tôi sẽ không phóng dật.

Như vậy, này các Tỳ Kheo, các ông cần phải học tập.

***