Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Một - Thiên Có Kệ - Chương Bốn - Tương ưng ác Ma - Phẩm Hai

PHẬT THUYẾT

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán
 

TẬP MỘT

THIÊN CÓ KỆ
 

CHƯƠNG BỐN

TƯƠNG ƯNG ÁC MA
 

PHẨM HAI
 

PHẦN MỘT

HÒN ĐÁ
 

Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha Vương Xá, trên núi Gijjhakuta Linh Thứu. Lúc bấy giờ Thế Tôn ngồi giữa Trời, trong bóng đêm tối, và Trời mưa từng hột một.

Rồi ác ma muốn làm Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến, xô những tảng đá lớn rơi xuống không xa Thế Tôn bao nhiêu.

Rồi Thế Tôn biết được:

Ðây là ác ma, liền nói bài kệ với ác ma:

Dầu ông làm chấn động,

Toàn bộ núi Linh Thứu,

Cũng không làm rung động,

Bậc Giác Ngộ, giải thoát.

Rồi ác ma được biết: Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta, buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ.

***