Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Một - Thiên Có Kệ - Chương Chín - Tương ưng Rừng
PHẬT THUYẾT
KINH TƯƠNG ƯNG BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
TẬP MỘT
THIÊN CÓ KỆ
CHƯƠNG CHÍN
TƯƠNG ƯNG RỪNG
PHẦN CHÍN
VAJJIPUTTA
BẠT KỲ TỬ HAY TỲ XÁ LỴ
Một thời, một Tỳ Kheo Vajjiputtaka trú ở Vesàli tại một khu rừng. Lúc bấy giờ một cuộc lễ được tổ chức suốt đêm ở Vesàli.
Tỳ Kheo ấy được nghe tiếng nhạc khí, tiếng cồng v.v... đánh lên, tiếng ồn ào khởi lên, liền than thở, nói lên ngay lúc ấy những bài kệ này:
Chúng ta sống một mình,
Trong khu rừng cô độc,
Như khúc gỗ lột vỏ,
Lăn lóc trong rừng sâu,
Trong đêm tối hân hoan,
Như hiện tại đêm nay,
Ai sống đời bất hạnh,
Như chúng ta hiện sống?
Rồi một vị Thiên trú ở khu rừng ấy, có lòng thương xót Tỳ Kheo ấy, muốn hạnh phúc, muốn cảnh giác liền đi đến Tỳ Kheo ấy.
Sau khi đến, vị ấy nói lên những bài kệ:
Ông sống chỉ một mình,
Trong khu rừng cô độc,
Như khúc gỗ lột vỏ,
Lăn lóc trong rừng sâu.
Rất nhiều người thèm muốn,
Ðời sống như ông vậy,
Như kẻ đọa địa ngục,
Thèm muốn sanh Thiên Giới.
Rồi Tỳ Kheo ấy được vị Thiên ấy cảnh giác, tâm hết sức xúc động.
***