Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Một - Thiên Có Kệ - Chương Chín - Tương ưng Rừng

PHẬT THUYẾT

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán
 

TẬP MỘT

THIÊN CÓ KỆ
 

CHƯƠNG CHÍN

TƯƠNG ƯNG RỪNG
 

PHẦN TÁM

GIA PHỤ HAY SAY ĐẮM
 

Một thời, một Tỳ Kheo trú ở giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng. Lúc bấy giờ, Tỳ Kheo ấy sống thân mật quá đáng đối với một gia đình.

Rồi một vị Thiên Trú ở khu rừng ấy, vì thương xót Tỳ Kheo ấy, muốn hạnh phúc, muốn cảnh giác vị ấy, biến hình thành gia phụ của gia đình ấy và đi đến Tỳ Kheo ấy.

Sau khi đến, vị ấy nói lên những bài kệ với Tỳ Kheo ấy:

Trên bờ sông, cửa chợ,

Tại trạm nghỉ, lộ trình,

Dân chúng thường tập hợp,

Tranh luận liền khởi lên.

Giữa ta và giữa ông,

Có gì là sai khác?

Vị Tỳ Kheo:

Nhiều tiếng qua tiếng lại,

Bậc khổ hạnh kham nhẫn,

Chớ cảm thấy bực phiền,

Chớ phát sinh nhiễm trước.

Ai bị tiếng rối loạn,

Như nai trong rừng rú,

Ðược gọi là khinh tâm,

Khó tu hành thành tựu.

***