Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Một - Thiên Có Kệ - Chương Hai - Tương ưng Thiên Tử - Phẩm Một

PHẬT THUYẾT

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán
 

TẬP MỘT

THIÊN CÓ KỆ
 

CHƯƠNG HAI

TƯƠNG ƯNG THIÊN TỬ
 

PHẨM MỘT
 

PHẦN NĂM

DÀMALI

 

Tại Sàvatthi!

Thiên Tử Dàmali, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên.

Ðứng một bên, Thiên Tử Dàmali nói lên bài kệ này trước Thế Tôn:

Ở đây, Bà La Môn,

Tinh cần, không biếng nhác,

Ðoạn trừ các dục vọng,

Nhờ vậy không tái sanh.

Thế Tôn bèn trả lời:

Ôi này Dàmali,

Với vị Bà La Môn,

Không còn gì phải làm,

Việc phải làm đã làm,

Chính là Bà La Môn.

Chúng sanh đủ tay chân,

Không tìm được chân đứng,

Trôi giạt và chìm nổi,

Trong biển rộng, sông dài.

Tìm được chỗ chân đứng,

Khô ráo vị ấy đứng,

Ðã đến bờ bên kia,

Vị ấy không trôi giạt.

Vậy này Dàmali,

Ví dụ ấy là vậy.

Cũng vậy Bà La Môn,

Ðoạn trừ các lậu hoặc,

Sáng suốt và kín đáo,

Tinh tấn tu thiền định.

Vị ấy đã đạt được,

Tận cùng đường sanh tử,

Ðã đến bờ bên kia,

Nên không còn trôi giạt.

***