Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Một - Thiên Có Kệ - Chương Hai - Tương ưng Thiên Tử - Phẩm Một

PHẬT THUYẾT

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán
 

TẬP MỘT

THIÊN CÓ KỆ
 

CHƯƠNG HAI

TƯƠNG ƯNG THIÊN TỬ
 

PHẨM MỘT
 

PHẦN SÁU

KÀMADA

 

Ðứng một bên, Thiên Tử Kàmada bạch Thế Tôn:

Khó làm, bạch Thế Tôn,

Thế Tôn, thật khó làm.

Tuy vậy, Kàmada,

Họ làm việc khó làm,

Chính các vị hữu học,

Kiên trì tu giới định,

Ðã chọn đời xuất gia,

Biết đủ, đem an lạc.

Biết đủ, bạch Thế Tôn,

Biết đủ, thật khó được.

Tuy vậy, Kàmada,

Họ được điều khó được.

Những vị lòng ưa thích,

Tâm tư được điều tịnh,

Cả ngày và cả đêm,

Ý an lạc tu tập.

Khó tịnh, bạch Thế Tôn,

Tâm ấy, thật khó tịnh.

Tuy vậy, Kàmada,

Họ tịnh tâm khó tịnh.

Những vị lòng ưa thích,

Các căn được tịch tịnh,

Cắt đứt lưỡi tử Thần,

Bậc Hiền Thánh đi tới.

Khó đi, bạch Thế Tôn,

Con đường thật lồi lõm.

Tuy vậy, Kàmada,

Bậc Hiền Thánh vẫn đi.

Trên con đường khó đi,

Và có nhiều lồi lõm,

Kẻ phàm phu vấp ngã,

Trên đường mất thăng bằng.

Con đường đối bậc Thánh,

Là con đường thăng bằng,

Bậc Thánh bước thăng bằng,

Trên đường mất thăng bằng.

***