Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Một - Thiên Có Kệ - Chương Mười - Tương ưng Dạ Xoa

PHẬT THUYẾT

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán
 

TẬP MỘT

THIÊN CÓ KỆ
 

CHƯƠNG MƯỜI

TƯƠNG ƯNG DẠ XOA
 

PHẦN HAI

SAKKA
 

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha Vương Xá trên núi Gijjhakuuta Linh Thứu.

Rồi Dạ Xoa tên Sakka đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên những bài kệ với Thế Tôn:

Thật không tốt lành gì,

Một Sa Môn như Ngài,

Ðã đoạn mọi triền phược,

Ðã sống chơn giải thoát,

Lại tiếp tục giảng dạy,

Những kẻ khác tu học.

Thế Tôn:

Này Dạ Xoa Sakka,

Dầu vì lý do gì,

Loài người sống chung nhau,

Không một lý do nào,

Xứng đáng bậc trí tuệ,

Với lòng từ lân mẫn,

Nếu với tâm tín thành,

Giảng dạy những người khác,

Do vậy không hệ lụy,

Vì lòng từ lân mẫn.

***