Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Năm - Thiên đại Phẩm - Chương Mười - Tương ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra - Phẩm Một Pháp
PHẬT THUYẾT
KINH TƯƠNG ƯNG BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
TẬP NĂM
THIÊN ĐẠI PHẨM
CHƯƠNG MƯỜI
TƯƠNG ƯNG HƠI THỞ VÔ,
HƠI THỞ RA
PHẨM MỘT PHÁP
PHẦN BỐN
QUẢ
Niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các Tỳ Kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn thời có quả lớn, có lợi ích lớn.
Tu tập như thế nào, này các Tỳ Kheo, làm cho sung mãn như thế nào, niệm hơi thở vô, hơi thở ra có quả lớn, có lợi ích lớn?
Ở đây, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống, ngồi kiết già.
Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập.
Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập.
Tu tập như vậy, này các Tỳ Kheo, làm cho sung mãn như vậy, niệm hơi thở vô, hơi thở ra thời có quả lớn, có lợi ích lớn.
Niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập như vậy, này các Tỳ Kheo, được làm cho sung mãn như vậy, được chờ đợi một trong hai quả sau: Ngay trong hiện tại, được chánh trí. Nếu có dư y, chứng quả Bất Lai.
***