Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Năm - Thiên đại Phẩm - Chương Mười Hai - Tương ưng Sự Thật - Phẩm Vực Thẳm

PHẬT THUYẾT

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán
 

TẬP NĂM

THIÊN ĐẠI PHẨM
 

CHƯƠNG MƯỜI HAI

TƯƠNG ƯNG SỰ THẬT
 

PHẨM VỰC THẨM
 

PHẦN TÁM

LỖ KHÓA
 

Ví như, này các Tỳ Kheo, quả đất lớn này chỉ toàn một bãi nước và một người đến ném xuống đấy một khúc cây có một lỗ hổng. Rồi gió phương Ðông thổi nó trôi về phương Tây. Gió phương Tây thổi nó trôi về phương Ðông.

Gió phương Bắc thổi nó trôi về phương Nam. Gió phương Nam thổi nó trôi về phương Bắc. Tại đấy, một con rùa mù cứ mỗi trăm năm nổi lên một lần.

Các ông nghĩ thế nào, này các Tỳ Kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng không?

Thật khó được vậy, bạch Thế Tôn, con rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng ấy!

Thật khó được vậy, này các Tỳ Kheo, là được làm người!

Thật khó được vậy, này các Tỳ Kheo, là Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A La Hán, Chánh Ðẳng Giác!

Thật khó được vậy, này các Tỳ Kheo, là pháp và luật này do Như Lai thuyết giảng chiếu sáng trên đời. Nhưng nay, này các Tỳ Kheo, các ông đã được làm người, và Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Chánh Giác. Và pháp và luật được Như Lai thuyết giảng chói sáng ở đời.

Do vậy, này các Tỳ Kheo, một cố gắng cần phải làm, xem đoạn số 7, Kinh trước.

***