Kinh Nguyên thủy

Phật Thuyết Kinh Tỳ Da Sa Vấn

PHẬT THUYẾT

KINH TỲ DA SA VẤN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
 

PHẦN BA
 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:

Đề phòng các oan gia

Nhóm họp tạo phiền não

Có biết, có không biết

Ngu, tuệ đi với nhau.

Thấy kiêu mạn, vô minh…

Tất cả đều biết rõ

Ba thứ không lìa thức

Chẳng phải nơi khác có.

Cùng tương quan thành thức

Một bánh chẳng phải xe

Hai bánh cũng chẳng thành

Có người lại có trâu.

Xe đủ căm và trục

Hai bánh cùng tương ứng

Vòng ách và giây cương

Như vậy gọi là xe.

Xe thân cũng như vậy

Do các giới hòa hợp

Lại có căn hòa hợp

Thức thấy xe thân kia.

Lóng đốt dính liền nhau

Gân mạch nối kết lại

Tóc, xương, răng và đầu

Được che phủ bởi da.

Sườn, ruột và bao tử

Bụng phổi và tim gan

Hòa hợp tất cả chúng

Đầy đủ gọi là thân.

Vua thức ở trong đó

Ngự trị điều khiển thân

Rõ biết tất cả pháp

Cho nên gọi là thức.

Này Đại Tiên! Thức này vi tế không có hình sắc hay thể chất, chẳng có thể thấy được. Thức ấy chẳng có hình sắc chẳng có các màu xanh, trong sắc không có căn, nhưng nếu thức ấy lìa căn thì không có cảnh giới. Nếu người kinh động sợ hãi hoặc nghi ngờ suy tưởng, tất cả đều là năng lực của thức.

Bấy giờ, tiên Tỳ Da Sa lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bản tánh của chúng sinh thế nào?

Thế nào là sinh ở Cõi Trời?

Thế nào là sinh nơi ngạ quỷ?

Thế nào là sinh nơi súc sanh?

Thế nào là sinh nơi địa ngục?

Thế nào là sinh căn lành?

Sao người căn lành được sinh lên Trời?

Do nghiệp gì mà phải sinh vào loài súc sanh?

Do nghiệp gì mà sinh vào ngạ quỷ?

Do nghiệp gì mà sinh vào địa ngục?

Đức Phật bảo Đại Tiên: Này Đại Tiên! Ông nên lắng nghe, ta sẽ giảng nói cho ông rõ. Bản tánh của chúng sinh phàm phu suy kém, nhưng nếu sinh khởi phước đức thì pháp này chỉ có bậc nhất thiết trí mới biết được, chẳng phải là cảnh giới mà hàng Tiên Nhân chứng đắc ngũ thông biết được, cũng chẳng phải là hàng Trời, hàng Phạm a già ni có thể biết.

Đây là cảnh giới biết của bậc Nhất thiết trí. Pháp này còn chẳng phải là chỗ biết của hàng Thanh Văn huống nữa là các địa vị khác có thể biết được.

Đại Tiên nên biết, nếu hàng đệ tử Thanh Văn của ta đã xa lìa ba cấu chứng đắc quả vị thứ nhất, thì cảnh giới mà họ biết, các vị Trời lớn trong Cõi Trời, tất cả đều không biết, chẳng phải là cảnh giới hiểu biết của hàng Tiên Nhân y như ông, thậm chí chẳng biết được tí nào cả.

Nghe Đức Phật nói như vậy rồi, tiên Tỳ Da Sa tự nghĩ: Sinh tử đã lừa dối ta.

Nghĩ xong liền đảnh lễ dưới chân Như Lai, thưa: Bạch Thế Tôn! Nay con đã già nua, thân thể suy hoại, không có nhớ nghĩ, chẳng có thể đắc quả, không có khả năng gánh vác gánh nặng Bồ Đề, kể từ nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tăng. Từ ngày hôm nay cho đến khi mạng chung, con xin thọ Tam Quy Y.

Xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con và đệ tử để được lợi ích an vui. Đức Thế Tôn là bậc nhất thiết trí, là mặt trời để trừ bóng tối phiền não. Xin Thế Tôn nói về bản tánh của chúng sinh này thác sinh về Cõi Trời.

Đức Phật dạy: Này Đại Tiên! Nay đã đúng lúc, Ta sẽ nói cho ông. Đại Tiên nên biết, nếu người dùng tràng hoa thơm mà cúng dường, tâm ưa thích tu hành tương ưng với tín tâm, thì sau khi chết được sinh về Cõi Trời Mạn Trang Nghiêm.

Khi người đó sắp chết, trong thân có hương thơm tỏa sắc. Lại, khi sắp chết, tự thấy có vòng hoa đủ các màu sắc rải trên thân mình. Khi đó những người thân thuộc như cha mẹ, anh em tay cầm hương hoa đến cúng dường, cảm thương than khóc.

Khi ấy, gương mặt người kia tươi sáng mắt nhìn chăm chú bất động, tay chân xuôi thẳng rồi xả thân mạng. Khi người kia sắp chết thấy có tướng thù thắng, nghĩa là thấy gò nổng, thấy vòng hoa tươi đẹp, thấy trăm ngàn Thiên Nữ xinh đẹp vây quanh và các cung điện của Cõi Trời.

Thấy như vậy rồi người kia nói với các bà con anh em: Ở trong mộng tôi thấy một khối lớn nhiều loại châu báu, các loại trang sức, tung rải nhiều thứ hoa thơm. Nếu người bệnh nói như vậy thì nên biết sẽ có hiện các tướng này, nên lúc mạng chung người đó sẽ sinh đến Cõi Trời Mạn Trang Nghiêm. Người đó lúc sắp chết thấy cha mẹ hòa hợp trong phòng, thấy rồi liền thác sinh.

Khi ở Cõi Trời Mạn Trang Nghiêm có hai loại căn hòa hợp để hành dục cũng như nam nữ của cõi Diêm phùđề không khác. Có cách đặc biệt là bất tịnh không xuất, khi tâm dục phát khởi, hai bên biết nhau rồi, thì thân hòa hợp, khi đó gio ái dục xuất hiện thì thọ dục lạc ngay lập tức và trải qua bảy ngày trong thai mẹ Trời.

Tròn bảy ngày, từ hông phải hạ sinh, ngay khi sinh có hương hoa thơm ngát thật dễ chịu. Trước ngực đứa bé sơ sinh đó hiện tướng tràng hoa đẹp đủ các loại hoa, lại có hương thơm vi diệu theo gió xông khắp đến cả do tuần.

Khi ấy lại có tràng hoa đủ màu sắc xuất hiện, đó là màu trắng đen vàng đỏ, màu Tỳ Lưu Ly, màu nước diêm phù, màu hoa sen đẹp đẽ thanh khiết, đủ các loại màu sắc: Màu đồng, màu lửa, những tràng hoa đẹp ấy không úa tàn khi vị Trời ấy chưa chết, thường thoảng hương thơm. Do ý nghĩa đó nên gọi là Trời Mạn Trang Nghiêm.

Ở cung Trời Mạn Trang Nghiêm này có cây Trời tuyệt đẹp không cao cũng không thấp, nước mật nó thơm ngon như nước cam lộ, cành cây rủ xuống rất sạch sẽ, đủ các loại rừng cây dày đặc khắp nơi, cây đều có quả đủ tám mùi vị ở Cõi Trời, hình lượng như trái Tần loa, tùy ý nghĩ của vị Trời ấy muốn ăn quả nào thì quả đó đều hiện ra. Trời ấy chỉ ăn thứ trái đó, gọi là đoàn thực.

Ở nơi đó mặt đất không có gai gốc, chỉ toàn hoa đẹp, lại có chỗ có cỏ xanh mềm, lại có nơi phủ đầy cát vàng và có sừng vàng mọc lên, lại có chỗ nằm tự nhiên có các đồ trải, lại có các Thiên Nữ thanh vô cấu, vai quấn y tuyệt đẹp, cùng nhau vui đùa, trên thân đủ các loại y phục đẹp, ở nơi đó có niềm vui hơn hết. Vị Trời ấy thọ đủ hai trăm năm.

Lúc Trời ấy sắp mạng chung, có năm hiện tướng:

1. Cây trong vườn Trời lá khô héo, cành cây rủ xuống, bông hoa mất mùi thơm.

2. Cây kia bỗng nhiên không tươi tắn.

3. Tràng hoa khô héo.

4. Gió mát dịu biến thành gió nóng.

5. Các Thiên Nữ tâm sinh thương xót đều sầu thương đồng than khóc nói kệ:

Trời đủ quả cam lồ

Tạo lợi ích cây Trời

Lại có nhiều nữ hầu

Cõi Trời vui thắng diệu

Khi phước Trời đã hết

Xả bỏ rồi ra đi.

Các Thiên Nữ đi quanh vị Trời ấy kêu khóc lớn: Vô thường ác thay, không có lòng thương xót, do đó cho vị Trời sinh tâm luyến ái, chẳng được tự tại, ở nơi này vị Trời đó liền sinh xuống làm người.

Các Thiên Nữ áo não than khóc như vậy rồi, lúc ấy toàn thân thể Thiên Tử đó bị phát nhiệt, đã phát nhiệt rồi, thân đều cháy hết như một ngọn lửa liền rời khỏi nơi đó. Thân tuy cháy nhưng không chịu khổ não, đã rời cõi đó rồi liền thấy cha mẹ trong cõi người đang hòa hợp, liền gá vào mà thọ sinh.

Đại Tiên nên biết, khi Thiên Tử ở Cõi Trời Mạn Trang Nghiêm thác sinh thì ở trong thai thế nào?

Vị ấy ở bên hông mẹ thì người mẹ đó có tướng thù thắng. Nếu ở trong tạng thì người mẹ ưa thích mùi hương, ưa thích tràng hoa và ưa thích các cây rừng xanh tươi, tâm thọ dụng tùy thích.

Tất cả niềm vui như vậy đều đầy đủ, thân chẳng thấy mệt mỏi. Lại nhờ phước của con ở trong thai nên người mẹ có những điều tốt, như mộng thấy các nơi thành ấp, đủ loại vật báu, đủ loại tràng hoa, tung rải khắp ngõ đường. Đó là những tướng tốt của mẹ vị Trời đó.

Đại Tiên, đồng tử ở trong Cõi Trời Mạn Trang Nghiêm thoái lui rồi, sinh vào loài người, nếu thấy tràng hoa thì rất thích, ưa thích y phục sạch sẽ, hình dáng tuyệt đẹp, tâm tuy không thông tỏ hết nhưng không thích đa dâm, say mê vui chơi.

Nếu đến ở nơi nào thì đều liền đến chỗ vui chơi ưa thích, y phục mịn màng, rất thích vườn cây và các người giàu sang khác, bày nhiều phương tiện để mong đạt được mọi ham muốn. Đại Tiên nên biết, Trời Mạn Trang Nghiêm khi sinh xuống làm người thường có những tướng như vậy.

Lại nữa, này Đại Tiên! Tướng thoái sinh của Trời Tứ Thiên Vương lại càng nên biết. Nếu đối với người nghèo cùng thì sinh tâm thương yêu, bố thí y phục, các thức ăn uống. Đối với người bệnh tật thì bố thí thuốc men theo nhu cầu.

Tùy theo thời mà bố thí để trừ nạn khổ rét, trồng cây dọc đường để người qua lại có nơi ngơi nghỉ, đào ao giếng, mương rãnh để dẫn nước cung cấp cho tất cả. Do có lòng tin ưa thích bố thí như vậy, nên người đó kết được duyên lành, lúc lâm chung thân không nhơ bẩn cũng không gầy ốm, sắc không biến đổi.

Không có mồ hôi, tất cả bộ phận của thân thể không bị khổ não, tiếng không khàn tắt, bà con thân thuộc đều sum họp đầy đủ, không bị phân chia nên không lo sầu, khổ não, không gặp nạn đói khát, chân duỗi thẳng, không chịu khổ não, luôn được dễ chịu, không bị chướng ngại nên không sầu khổ, các căn không bị hư tổn.

Người ấy, tất cả đều đầy đủ an vui, không buồn khổ về cái chết. Nếu khi xả bỏ thân mạng thì tâm thức được an vui, người ấy thấy chúng Trời Tứ Thiên Vương vui chơi trong rừng, khi thấy chúng Trời rồi, lúc mạng chung sắc diện tử thi như hoa sen tươi, miệng thoảng mùi thơm, hương thơm đó như mùi thơm của hoa A Ta Bà, các loại hương thơm của hoa theo gió xông ướp tử thi. Lúc đó thần thức của người chết thấy sinh vào Trời Tứ Thiên Vương, gần gũi với cha mẹ.

Thiên Phụ đang du hành vui chơi đùa giỡn ở chỗ vui chơi, dục tâm khởi lên, dùng bàn tay phải xoa dưới rốn thiên mẫu. Do việc xoa chạm đó, thần thức liền gá vào trong thai. Sau bảy ngày mới mọc tóc, đầy đủ các tướng trang nghiêm, Thiên Đồng Tử sinh ra. Khi vừa sinh liền muốn vui đùa ca hát, tất cả đều có thể làm được.

Lại nữa, này Đại Tiên! Chỗ ở của Chư Thiên Nơi cõi Tứ Thiên Vương đó có cung điện, đất bằng vàng ròng, đủ loại trang hoàng, đủ loại màu sắc, chạm trỗ sắc sảo. Trong cung điện có hàng trăm ngàn Thiên Nữ, trăm ngàn loại cây, cành nhánh trang hoàng đẹp đẽ, có làn gió tuy theo ý muốn chạm vào thân cảm thấy an lạc.

Này Đại Tiên! Chỗ ở của Thiên chúng nơi cõi Tứ Thiên Vương đó thành, hào bằng phẳng, bốn phương của thành đó bao quanh rộng tám vạn bốn ngàn do tuần.

Đại Tiên nên biết, trong rừng đó có châu báu Cõi Trời dùng làm đèn sáng, dùng tơ lụa mỏng quấn trên thân cây, trên các nhánh cây treo các cờ phướn. Các cây rất mềm mại, Chư Thiên nhìn thấy sinh tâm ưa thích. Trong rừng đó các tiếng nhạc hoa hợp như tiếng sáo, tiếng vỗ tay, tiếng Tỳ Bà như ở trong hang.

Này Đại Tiên! Các vị Thiên Đồng Tử có thể ăn các thứ cơm thơm của Cõi Trời làm phát sinh sắc hương mỹ vị đầy đủ công đức. Có loại gạo thơm ngon tên là Liên hoa quang, tự nhiên mà chín, ngon như chất cam lộ, các loại sắc màu và mùi vị đầy đủ, thích hợp.

Có hai loại mâm đựng thức ăn: Một là mâm bằng vàng ròng, hai là mâm bằng các loại vật báu. Tùy theo sự cần dùng của các vị Thiên Đồng Tử muốn ăn món gì thì trong mâm ấy hiện ra đủ các món ăn đó.

Lại nữa, này Đại Tiên! Lúc ấy trong mâm của vị Trời ấy sinh nước Mâu Khư Ly, rồi biến thành hoa tên là A Ta Bà có mùi thơm ngát và nước kia trong mát, uống vào khoan khoái mát mẻ, hương vị của loại nước đó làm cho Thiên Đồng Tử say mê ưa thích.

Này Đại Tiên! Chung quanh cung điện của Trời Tứ Thiên Vương đó thường có tràng hoa tuyệt đẹp, có nhiều loại hoa đẹp trang hoàng cột cung điện. Dùng những cột này để trang hoàng trong những cung điện bằng vàng quý và kim cương, trên có treo Ta la sí man.

Có hàng trăm ngàn cột, giường, tọa cụ trải ra làm trang nghiêm cung điện. Có sáu vạn Thiên Nữ đi lại khiến cho cung điện thêm lộng lẫy, những cử động về thân tướng tuyệt đẹp của những Thiên Nữ này đều rất khả ái, y phục Trời sáng rực làm thân hình họ thêm đẹp, vòng xuyến êm dịu, dáng dấp thùy mị, hương lành, sắc đẹp, thân hình mền mại tương ứng dục tâm, ca múa vui cười thường xuyên không dứt.

Có nhiều tiên nữ dáng vẻ thùy mị, từng cặp hòa nhau phát ra âm thanh mỹ diệu hòa cùng tiếng sáo. Cung điện Cõi Trời đó có đầy đủ những thứ như vậy.

Lại nữa, này Đại Tiên! Những cột của thiên cung kia có vàng, báu đan xen lẫn với phướn lụa treo rủ xuống khắp nơi.

Này Đại Tiên! Bốn Đại Thiên Vương là Đề Đầu Lại Tra, Tỳ Lâu Lặc Xoa, Tỳ Lâu Bác Xoa, Câu Tỳ Lâu đều hưởng thụ các dục lạc thù thắng. Bốn Đại Thiên Vương sống trong cung điện vui chơi ca múa, ngâm vịnh đủ các loại. Họ ăn uống đầy đủ, các căn vui sướng, mong muốn sinh vào nơi vui vẻ tối thắng, tất cả đều được đầy đủ.

Lại nữa, này Đại Tiên! Các Thiên Đồng Tử trong chúng Trời của bốn Đại Thiên Vương đó, tay dài lớn thẳng không thô không nhỏ, đi lại mạnh mẽ như voi say, đầy đủ sức trượng phu, thân thể mềm mại và đủ các tướng Trời. Khi vị Trời đó đi thường có hương thơm vi diệu xông tỏa cả một do tuần.

Này Đại Tiên! Các Thiên Tử ở Cõi Trời Thiên Vương thọ năm trăm tuổi. Trong thời gian đó, họ không bị chết yểu hay thương tổn, ma thường hưởng thụ mọi thú vui thắng diệu, mở mắt nhìn thấy mọi điều vừa ý. Chư Thiên Này có nhiều nơi vui chơi như chỗ Tô Bà Già Đồ Ca, Ca Đàm Bà Ca, Tỳ Ma La, rừng Quang Minh Trang Nghiêm và Xà Na Ca, đều là những nơi vui chơi đẹp đẽ.

Ở những nơi đó có hương thơm tuyệt hảo nên cảm thấy thoải mái: Các Thiên Tử đến các chỗ đó rồi, có những bậc cấp bằng vàng bạc châu báu xen lẫn.

Bậc thềm vuông vắn, đẹp đẽ trang nghiêm gọi là thềm bảo châu. Nơi đó có trăm ngàn Thiên Nữ ca hát ngâm vịnh, âm thanh vi diệu, nhạc khí bằng châu báu tự nhiên phát ra âm thanh. Các Thiên Tử này thọ hưởng nhiều dục lạc, khi phước đã hết, mạng chung thì có các tướng hiện ra. Trước hết là mất bóng, không nghe mùi hoa, tai không còn nghe tiếng hay của Thiên Nữ Ca Lăng Tần Già.

Này Đại Tiên nên biết! Các vị Thiên Đồng Tử trong Thiên chúng thường tụ tập trong cung điện Trời suốt ngày. Trong cung điện ấy có trăm ngàn Thiên Nữ, cây cối sinh anh lạc, có hoa tuyệt đẹp. Trong rừng có đủ tiếng chim như Câu sí la v.v… các tiếng chim rừng đều hòa quyện đầy đủ.

Tuy nhiên họ không ưa thích, chỉ muốn đi loanh quanh trên đất, y ao dơ bẩn, thân thể nóng bức, sầu khổ, chỉ nhìn xuống mặt đất mà đi, ở chốn hoa nở cũng không ưa thích, thân thường toát mồ hôi, mắt thường ngày mở lớn, đến nay bị nhấp nháy, mọi nơi đều thay đổi như cá bắt ra khỏi nước bị Mặt Trời thiêu đốt lăn lộn trên mặt đất.

Các Thiên Nữ thấy vậy đều đến vây quanh thương cảm cùng nhau than khóc: Người chúng tôi yêu mến sao lại đến thế này.

Muốn đi đến nơi nào?

Thân mềm mại trang sức đủ các loại tuyệt đẹp sạch sẽ, ngực nở, vai rộng, dáng vẻ ngay ngắn thường thích dạo chơi vui đùa mọi nơi mà sao bỗng nhiên nay lại xa lìa chúng tôi, lại rời bỏ cung điện sẽ đi đến nơi nào?

***