Kinh Nguyên thủy

Phật Thuyết Kinh Tỳ Da Sa Vấn

PHẬT THUYẾT

KINH TỲ DA SA VẤN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
 

PHẦN NĂM
 

Lại nữa, này Đại Tiên! Cung điện Thiện Kiến có sáu vạn cột đều bằng vàng ròng tốt Cõi Trời, dùng báu Tỳ Lưu Ly và kim cang làm đầu của cột và xen kẽ các loại báu khác. Trong cung điện có các loại nước thơm, lá thơm, trầm thủy và các loại hương xông. Thiên Vương Đế thích ở nơi đó, có trăm ngàn Thiên Nữ vây quanh. Thiên Vương Đế thích tay cầm ngà kim cang ở tại điện báu ấy vui chơi đùa giỡn.

Này Đại Tiên! Thiên Vương Nhân Đà La ở Cõi Trời Ba Mươi Ba có sức mạnh bằng chín ngàn con rồng. Cánh tay của Vua Đế thích như vòi voi Trời, thân thể như vàng sạch bóng, hình thể cân đối, phan trên tế, phần dưới thô. Gân cốt trong thân không lộ bày, thân thể vững chắc, tóc lông đều xoáy tròn sạch sẽ. Thân có ánh sáng, y phục dài rộng.

Thiên Vương Nhân Đà La sáng tác thích luận có thể phá sự tranh luận, có vô lượng trăm ngàn Thiên Tử thường theo hầu cận, theo dạo chơi trong cung điện vườn Trời và các nơi Vua vui chơi, dây vàng buộc thân, chuỗi anh lạc, hoặc nửa chuỗi anh lạc tuyệt đẹp trang nghiêm ở ngực, thân thể rất đẹp, không lớn không nhỏ, lưng eo, đùi vế cân đối, thường ăn cơm trắng, uống nước cam lồ.

Trăm ngàn Thiên Nữ mắt nhìn long lanh, mày mặt đoan trang. Họ có con voi say tai quạt ra gió, tiếng gió thật hay.

Lại nữa, này Đại Tiên! Thiên Vương Nhân Đà La mạch trong thân không hiện, hơi thở thơm tuyệt diệu như mùi hương hoa, giọng nói hòa dịu. Đại Tiên nên biết, hương lành trong thân Thiên Vương thoảng ra, nếu như voi trắng của Cõi Trời phát dục mãnh liệt thì khi nghe được mùi hương trên thân Vua, liền tỉnh lại ngay.

Lại nữa, này Đại Tiên! Mức cao thấp của thân Vua Nhân Đà La giống như Chư Thiên khác cỡi ngựa cao phi rất đẹp. Nếu đem so sắc thân của Vua đó với tượng vàng thì tượng vàng sẽ mờ nhạt.

Bấy giờ, Đại Tiên Tỳ Da Sa thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Hy hữu thay Thế Tôn! Thiên Vương Đế Thích Nhân Đà La thật là tối diệu như Thế Tôn, đã giảng thuyết thánh pháp đầy đủ không khác.

Phật dạy: Này Đại Tiên! Ông đã dựa vào nghĩa gì mà khen ngợi như thế vì thân này là vô thường.

Thiên Vương Nhân Đà La mà nghe nói hiếm có thì sinh tâm lo sợ. Ví như đứa trẻ khéo tay dùng đất sét để nặn thành hình con người, loài vật v.v… rồi gắn những lá và xâu hoa ở bên ngoài, dùng các màu sắc để vẽ lên làm thành số đông binh lính, dùng cây làm dụng cụ khắc họa, như cây thì tô vẽ thêm hoa, chẳng bao lâu thì hoa héo tàn.

Giống như dùng tim đèn để trong lò, dùng lửa đốt thì có ánh sáng. Thân Đế Thích cũng như vậy. Đại Tiên nên biết, A Nê Lâu Đại được cha mẹ sinh ra có năng lực mạnh, Thiên Vương Nhân Đà La cũng có sức lực của thân, A Nê Lâu Đại thân lực được cha mẹ sinh ra mạnh mẽ.

Lại nữa, này Đại Tiên! Hôm nay ông hãy xem năng lực thần thông của A Nê Lâu Đại.

Nghe nói như vậy, A Nê Lâu Đại tâm liền nghĩ: Như Lai thêm sức mạnh cho ta. Nghĩ như thế rồi liền nhập tam muội, nhập tam muội rồi thân như hoàng kim, liền được thân Vua Cõi Trời đội mão vàng đẹp đẽ như màu hoàng kim biển. Từ trên đầu có châu báu rủ xuống đến mắt, làm lay động, va chạm nhau, búi tóc xanh như ngọc, thân thể tươi nhuận, có ánh sáng thù thắng.

Mắt như Tỳ Lưu Ly tuyệt đẹp của Cõi Trời, màu xanh biếc. Lại có châu báu như báu ma ni màu xanh, báu Ca La Bà, báu nhật châu v.v… để trang điểm cánh tay. Dùng năng lực biến hóa mà thân được như vậy. Lại tỏa ra hương Cõi Trời, xông khắp đại chúng.

Đại Tiên Tỳ Da Sa thấy thân đó rồi lòng rất rung động liền đứng dậy chấp tay cung kính cho là ít có, lớn tiếng xướng lên: Lạ thay! Lành thay! Có gì sướng bằng, ta được thân người thật là chẳng uổng. Hôm nay ta gặp được Như Lai là bậc nhất thiết trí, tương xứng với lời giảng dạy khiến cho ta được thấy nghe pháp nay chưa từng thấy như vậy.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn hỏi Đại Tiên Tỳ Da Sa: Ý ông thế nào?

Thân của Thiên Vương Nhân Đà La và thân của Trưởng Lão A Nê Lâu Đại, hai thân như vậy, thân nào hơn?

Đại Tiên Tỳ Da Sa thưa Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu đem thân của Thiên Vương Nhân Đà La mà so với thân của Trưởng Lão A Nê Lâu Đại thì không bằng một phần trăm, cũng không bằng một phần ngàn. Thân sắc của Trưởng Lão A Nê Lâu Đại hoàn hảo hơn.

Đức Như Lai dạy: Này Đại Tiên! Đúng vậy, chớ vui mừng. Vì người đã tạo phước đức phát nguyện như thế nên được thân đó.

Khi ấy, đại chúng của Đại Tiên Tỳ Da Sa sinh lòng vui mừng, thưa Đức Phật: Bạch Thế Tôn! Nguyện xin Thế Tôn vì chúng con mà giảng về Cõi Trời Ba Mươi Ba.

Đức Phật dạy: Này Đại Tiên! Thiên hậu đệ nhất của Thiên Vương Đế Thích ở Cõi Trời Ba Mươi Ba tên là Xá Chi. Bà ấy ở rừng Hoan hỷ có trăm ngàn Thiên Nữ hầu hạ, có đủ các loài hoa nở phát ra ánh sáng tập trung tại thân ba, má như cánh sen hồng, môi như như quả tần bà vàng.

Bà ấy mặc y phục mịn màng tươi sáng nhất, an nhiên ngao du chỗ vui chơi trong rừng, dùng các thứ trang điểm của Cõi Trời để trang điểm. Dùng vòng xuyến báu bằng ngọc kha của Trời đeo vào tay, lại dùng chuỗi anh lạc hoặc nửa anh lạc để trang điểm nơi thân. Chân đeo xuyến báu, vòng xuyến có tiếng vi diệu.

Bà ấy du hành như vậy trong rừng Hoan hỷ có đủ loại âm nhạc. Gò má bà ấy rộng. Hoa đẹp rải đường đi, dưới rốn có lớp lông tơ. Quần bằng cát báu khi đi phát ra âm thanh, mắt xanh mở to sáng đẹp, tóc đen mà dài lại xoáy tròn, mũi cao mà thẳng. Bà ấy bỏ hẳn những thói xấu sân hận, ganh tỵ tranh cãi, cũng không giận hờn nhăn nhó gắt gỏng, thân không lỗi lầm.

Đại Tiên nên biết! Thiên hậu Xá Chi say mê ân ái. Núi Thắng dilâu là nơi đẹp nhất. Núi ấy rộng dài có nhiều rừng cây, cành lá rậm rạp che khuất ánh sáng, tâm sinh ưa thích, gió nhẹ thổi hoa đưa hương thơm lan khắp, rồi chạm vào thân phu nhân. Thân hình Phu Nhân Xá Chi không cao không thấp, không mập không ốm, gương mặt tuyệt đẹp như hoa sen nở, miệng thoảng ra hương thơm vi diệu, nói năng khéo léo tăng trưởng hạt giống Phật.

Đại Tiên nên biết! Tất cả Chư Thiên ở Cõi Trời Ba Mươi Ba, thân thể đều thơm, không bệnh tật, ưa du hành ở nơi vui chơi hay ở các cung điện.

Lại nữa, này Đại Tiên! Thọ mạng cua Trời Ba Mươi Ba là một ngàn tuổi. Đến khi sắp lâm chung ở cung điện đó vốn chưa từng có năm tướng xuất hiện.

Nên biết năm tướng là: Nơi ao hồ nước trong mát giống như pha lê, mát lạnh, có gợn sóng, có nhạc, có gió nhẹ thổi. Nơi ấy có đủ loại cành hoa. Vị sắp chết ấy lúc vào hồ rồi, mồ hôi toát ra. Thấy mồ hôi toát ra như vậy rồi, tâm sinh, nghi ngờ, lo nghĩ liền nhảy lên khỏi nước, chạy thẳng vào rừng cây. Các Thiên Nữ thấy vị ay chạy, cùng chạy theo sau.

Vị Trời ấy dừng ở dưới cội cây, các Thiên Nữ buồn rầu nghẹn ngào than thở: Hôm nay sao Thánh Tử bỏ chúng tôi mà một mình đứng đây?

Ở đây có gì vui?

Thiên Đồng Tử đó dùng lời thảm thiết nói với các Thiên Nữ: Trên đầu ta từ trước đến nay chưa từng có chất nhờn bẩn toát ra. Nói như vậy xong thì ở dưới hai nách liền toát ra mồ hôi. Các Thiên Nữ thấy mồ hôi toát ra như vậy liền bỏ đi xa.

Vị Thiên Tử nay thấy Thiên Nữ bỏ đi nên lòng lo sợ, hơi thở hổn hển tâm thêm nhiệt não. Vì nóng bức nên tràng hoa trên đầu chưa từng thấy úa mà nay héo tàn, thế rồi y áo chưa từng bẩn nay đã nhơ nhớp, lại không còn ưa thích chỗ nằm của Cõi Trời nữa.

Các Thiên Nữ thấy hiện tướng như thế liền nghĩ: Tướng chết của Thiên Đồng Tử này đã hiện ra, sắp bị hủy hoại và biết rằng vị ấy chắc chắn chết.

Vì nghe mùi hôi không chịu nổi nên đứng xa rồi thương xót than thở, nghẹn ngào: Mới lúc nào đây thân Trời mịn màng tuyệt vời cùng đi trong rừng nơi vui chơi đùa giỡn ở Cõi Trời Ba Mươi Ba này. Ở nơi ao hồ đó có chim uyên ương.

Nơi rừng Hoan Hỷ ở Thiện Pháp Đường có Nga Vương, Uyên Ương.

Nước ao Mạn Đà kỳ thơm, tinh khiết, có nhiều rừng gọi là cây biến hương Tượng Trần Ba Lê Da Đa Câu Kỳ Đa La, ở trong vườn vui chơi có nhiều ong mật, ở trong rừng tạp đủ loại dùng để trang nghiêm, thường dạo chơi nơi đây, hôm nay bỗng nhiên bỏ ta đi nơi nào?

Năm tướng suy hủy hoại đã hiện là sắp chết. Các Thiên Nữ than khóc như vậy, rồi lại càng than khóc nhiều hơn.

Thiên Đồng Tử nghe thấy than khóc, tâm bị hủy hoại, càng thêm lo sợ, thân liền phát nhiệt, mắt bị loạn thị, như đi trên đường lạc mất bạn đồng hành, cũng như người buôn trên biển bị chìm thuyền, như người đánh mất châu như ý, tâm ý áo não quệt chân trên đất, như ngọn gió mạnh có thể làm sụp đổ góc núi, gió lớn vô thường đã làm cho Thiên Tử ngã xuống cũng như vậy.

Thân Thiên Tử nóng bức đi vòng vòng trên mặt đất như rồng con bị Kim Sí Điểu cắp đi sinh sợ hãi liền gồng thân chống lại.

Vị Thiên Tử liền chấp tay hướng về Thiên Nữ nói: Nay ta bị nóng bức, các nàng hãy đến đây, hãy đến đây, có thể dùng tay xoa bóp cho ta được mát lại. Thân nóng bức, tâm bồn chồn muốn được như vậy, cả thân tâm đều chịu khổ não. Các Thiên Nữ trong lòng bị sầu khổ thiêu đốt chỉ đứng xa nhìn lại thương xót lo buồn mà không dám đến gần, không xoa bóp và không tiếp xúc.

Các Thiên Nữ trong rừng cây cầm các hoa lá giơ tay từ xa đặt trên tim Thiên Đồng Tử và nói: Nay Thiên Đồng Tử đã hết phước đức Cõi Trời nguyện cho Thiên Tử mau sinh về thế gian.

Nghe lời nói của Thiên Nữ, Thiên Đồng Tử biết chắc chắn phải chết liền thét lớn: Sao lại khổ vậy?

Cõi Trời Ba Mươi Ba này chính là chỗ ác. Nơi chốn vui chơi đầy đủ những thứ trang nghiêm, cung điện đẹp nhất, thọ hưởng các thú vui.

Có nhiều Thiên Nữ dùng đủ loại ái nhiễm ràng buộc tâm ta, bỗng nhiên hôm nay các Thiên Nữ đứng từ xa bảo ta sắp chết, và nói: Nguyện cho Ngài chết rồi sinh vào thế gian.

Vị Thiên Đồng Tử suy nghĩ lời nói ấy, động thân muốn đứng dậy, càng đau khổ hơn, khóc lóc: Khổ thay, mới hôm nào rừng cây Hoan hỷ và rừng nhiều loại cây, trên tảng đá Bạch y, ngồi vui chơi.

Mới ngày nào ở Thiện Pháp Đường, Ba Lưu Sa Ca, Ba Lợi Da Đa, Tỳ Bà Xà, Mạn Đà Kỳ Ni Đại Ba Lưu Sa Ca, những cung điện như thế là cung điện đẹp nhất, cửa nẻo kiên cố, tất cả đều tụ tập, nhưng hôm nay tôi bỗng nhiên rời bỏ cung điện Cõi Trời này, không được tự do mà rời khỏi nơi này. Trời Ba Mươi Ba thọ mạng sắp hết nên đối với cung điện của mình không còn thấy nữa, chỉ thấy Thiên Nữ cúi đầu, lấy tay lau nước mắt ràng rụa trên mặt.

Thiên Tử sắp rời khỏi Cõi Trời liền nói: Hôm nay tôi sắp vào đường chết. Mới ngày nào các người là những người thân yêu của ta, sao lại không chuyện trò với ta, nay ta sắp đi vào con đường dài sinh tử. Những người yêu hãy mau đến ôm vào cổ ta. Ta từ nay không còn gặp lại các ngươi nữa. Các ngươi cũng vậy, không còn gặp ta nữa.

Nơi Cõi Trời này sao lại ác lắm vậy?

Nghiệp quả đã hết, mờ mịt không còn thấy được.

Sao Cõi Trời Ba Mươi Ba này khi sắp bỏ, tất cả đều trống vắng?

Sao Cõi Trời Ba Mươi Ba này đâu không có nhạc Trời, tiếng vỗ tay, mà hôm nay ta lại không nghe tiếng?

Mới hôm nào đây Trời Ba Mươi Ba này có Trời Càn Thát Bà dễ thương đệ nhất, thiên sắc trang nghiêm, kim cang kim địa.

Thiên Vương Đế thích ngàn mắt có những phước đức gì mà chúng sinh tập trung đến để được thấy?

Nào là hoa Ba lợi da, hoa Câu tỳ la và các tràng hoa khác trên đầu ta sao nó lại héo úa. Vị ấy sắp từ bỏ Cõi Trời liền thét lên như thế. Chư Thiên Cõi Trời Ba Mươi Ba nghe tiếng ông ta tất cả đều sầu lo đem đủ các loại hoa để tự trang nghiêm làm sạch sẽ râu tóc.

Thiên Đế thích được trăm ngàn chúng Trời vây quanh, Thiên hậu xá chi và Thiên Nữ đứng quanh. Các Trời Càn Thát Bà như Na La Đạt Ly Chi Đa Già, Đại Bát Giá, Thi Khí Đôn Phù Lư v.v… tấu các âm nhạc vi diệu của Trời hướng đến vị Thiên Tử sắp chết. Vị Thiên tướng ấy liền hiện ra năm tướng suy.

Thấy vậy tất cả đều sinh lòng thương xót, đồng than: Sao khổ vậy?

Vô thường ác này không có lòng từ bi.

Đế thích thấy Thiên Tử sắp rời Cõi Trời, nói: Tất cả pháp của chúng ta đều như vậy, chớ sinh lòng huyến ái, nên đoạn trừ tâm ấy. Nếu không đoạn trừ tâm ái thì sẽ đọa vào đường ác.

Các Thiên Tử khác cũng vậy, tất cả đồng thanh nói: Ngài nên làm việc thiện để sinh vào cõi người, nơi tất cả chúng sinh tu tạo nghiệp thiện.

Vị Thiên Tử sắp chết nghe lời khuyên bảo như vậy rồi, bèn nghĩ: Nay ta quyết chắc sẽ đọa lạc.

Liền chấp tay hướng về chúng Thiên Tử nói: Tất cả Thiên Tử ở Cõi Trời Ba Mươi Ba xin hãy thương xót tôi, thời gian tôi đọa lạc đã đến. Nói xong, vị Thiên Tử ấy thở ra, nhìn thẳng, có hai hiện tướng xuất hiện là hố mắt như cánh hoa sen, các món trang sức đều biến mất.

Các Thiên Tử ấy thấy Thiên Đồng Tử sắp đọa lạc xa rời mọi trang sức của Cõi Trời liền dùng các loại hoa Man La Bà Cư Thế, Xá Da Cư Dà Na Đại Để tung rải trên thân của Thiên đồng tử, nhạc Trời như đàn, trống, sáo đều trỗi lên đủ loại âm thanh.

Thiên Đồng Tử thấy mọi người cúng dường tiễn đưa cho thân mình như vậy nên tuy bị đọa khỏi Cõi Trời nhưng tâm vẫn vui mừng, muốn sinh vào cõi Diêm Phù Đề, mắt rơi lệ, tiếng nói hụt hẩng. Lúc đó các nghiệp tương ưng kéo đến, mạng sống kết thúc.

Vị ấy chết rồi, gió Già A Na thổi đến tử thi. Hương thơm ngào ngạt của làn gió ấy tỏa khắp, vị Thiên Tử kia liền lìa xa Cõi Trời Ba Mươi Ba, nhưng thần thức mù tịt không biết chỗ nào, không có nơi chốn, không thể sinh ở chỗ nào khác hoặc nhớ nghĩ hoặc biết rõ.

Thiên Đồng Tử này liền sinh xuống nhân gian, nhập vào thai làm cho mẹ hiện ra các tướng ca múa vui cười, thích dục lạc, luôn luôn vui vẻ, ưa những nơi rừng cây hoa quả, thích mặc các thứ y phục nhiều màu tươi đẹp, thường thích ăn uống.

Dù đang mang thai mà mẹ vẫn không hề cảm thấy khó chịu, chẳng ưa tà dục, ưa thích hương thơm, trang điểm tràng hoa, lúc ngủ thì chiêm bao thấy cảnh tốt chẳng thấy sự điên đảo.

Này Đại Tiên! Thiên Tử Cõi Trời Ba Mươi Ba sinh xuống cõi Diêm Phù Đề, lúc còn trong thai mẹ, có những hiện tượng như vậy.

Đại Tiên nên biết! Trong thời gian mang thai ấy, người mẹ được khỏi tất cả những bệnh tật, cho đến sau khi sinh.

Khi sinh ra, trẻ đồng tử thân thể ngay ngắn, chỉ tay rõ nét, tay chân mềm mại, răng đều và kín, thân thể mềm mại, lòng thích những công đức thiện thù thắng, tính thích dục lạc tốt, y phục thì thích loại mịn màng, lại thích chỗ chơi trong rừng, thân thể có hơi thơm đặc biệt, sang quý giàu có, đầy đủ vàng bạc châu báu, sinh vào nhà quý tộc, thường hành bố thí, trì giới.

Còn người nào có lòng ham muốn nhiều thì sẽ sinh vào nhà nghèo cùng. Tâm nghĩ về bố thí, không đen không trắng, tay chân ngay ngắn, ai thấy cũng sinh lòng yêu kính, tánh thích bàn luận, tâm luôn hòa dịu, ít giận hờn, ưa gần vợ người, đối với vợ mình thì lại không yêu thích, đối với người thân, anh em, bà con, cũng chẳng thương luyến.

Đại Tiên nên biết! Các vị Thiên Tử nơi Cõi Trời Ba Mươi Ba sinh xuống nhân gian vốn có tánh như vậy.

Đức Thế Tôn Giảng nói Kinh này xong, Đại Tiên Tỳ Da Sa cùng tất cả chúng tiên đều vui mừng đồng tiếng khen ngợi: Lành thay!

***