Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh úc Ca La Việt Vấn Bồ Tát Hành

PHẬT THUYẾT KINH

ÚC CA LA VIỆT VẤN BỒ TÁT HÀNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẨM BẢY

PHẨM TRI TÚC
 

Bấy giờ, trưởng giả Úc Ca bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đức Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác đã giảng nói về thiện, ác của người tại gia, đối với Đại Thừa thì nên thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Cúi xin Thế Tôn Giảng nói lại về các hạnh của Bồ Tát xuất gia, cùng với công đức của trì giới, tinh tấn, trí tuệ và tri túc.

Bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Bồ Tát xuất gia nên làm thế nào để được cạo bỏ râu tóc, thực hành pháp luật?

Thế nào là xuất gia, là nhất tâm, là tu tập chuyên nhất, cũng chẳng cầu được ngưỡng mộ, lễ bái?

Đức Phật dạy: Lành thay! Lành thay! Này trưởng giả! Chỉ có ông mới có thể thưa hỏi Như Lai về các hạnh hoàn hảo của sự cạo bỏ râu tóc đối với Bồ Tát xuất gia. trưởng giả hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ.

Thưa vâng! Bạch Thế Tôn!

Đức Phật dạy: Bồ Tát xuất gia nên suy nghĩ: Vì sao ta lại cạo bỏ râu tóc để xuất gia?

Lại nên suy nghĩ: Vì ta muốn đầy đủ pháp Phật nên xuống tóc xuất gia, phải luôn tinh tấn đối với trí tuệ, không có đối tượng chấp giữ, như lửa cháy ở trên đầu phải luôn cứu ngay. Đã được xuất gia, phải nên thể nhập vào các hạnh, an trụ nơi Bậc Hiền Thánh, đó là biết vừa đủ. Biết vừa đủ thì được khen ngợi.

Nếu người xuất gia đối với việc khất thực, hay các thứ vật dụng như giường chiếu, thuốc thang trị bệnh và y phục v.v… mà biết vừa đủ thì luôn luôn được khen ngợi.

Này trưởng giả! Đó gọi là hạnh của Bậc Hiền Thánh, nên tu tập như vậy để đạt đến các pháp của Phật. Đó gọi là hạnh của Bậc Hiền Thánh.

Đức Phật dạy: Này trưởng giả! Có mười hạnh để Bồ Tát xuất gia biết vừa đủ đối với y phục.

Những gì là mười?

Một là thân mặc y phục thường biết hổ thẹn.

Hai là thân đắp Ca Sa để ngăn ngừa ái dục, không hề chấp giữ.

Ba là y phục của Sa Môn khiến không còn kiến chấp, không còn đối tượng để nhớ nghĩ.

Bốn là đầy đủ phước đức của Ca Sa để giúp đỡ Chư Thiên và loài người.

Năm là sở dĩ mặc Ca Sa là để tâm không còn ưa thích ái dục, không chứa nhóm tham dục.

Sáu là dùng ý thiện xảo để diệt trừ các phiền não, tham lam.

Bảy là biết vừa đủ vì nguồn gốc pháp thiện nên thích y này.

Tám là trừ sạch các điều ác, làm nhân duyên cho điều thiện.

Chín là không lay chuyển đối với đạo Hiền Thánh, luôn nhất tâm tinh tấn.

Mười là nguyện cho mình luôn nhất tâm, mặc Ca Sa được hoàn hảo.

Này trưởng giả! Đó là mười hạnh để Bồ Tát xuất gia mặc Ca Sa thực hành hạnh biết vừa đủ.

Người xuất gia lại có mười hạnh, nên suốt đời đi khất thực.

Những gì là mười?

Một là chính mình có phước đức, trí tuệ, không nhờ vào người khác.

Hai là nếu có người cùng đi khất thực với ta thì trước nên kiến lập ba thừa, sau đó mới nhận phẩm vật khất thực.

Ba là nếu người ấy không cùng đi khất thực với ta thì ta nên khởi tâm bi rộng lớn đối với họ.

Bốn là nếu có người bố thí cho ta thì nên mau nhận phẩm vật để thành tựu cho họ.

Năm là không quên mất giáo pháp của Như Lai.

Sáu là dù phát tâm trong khoảnh khắc cũng khiến được nhất tâm, biết vừa đủ.

Bảy là tu tập các hạnh khiến không còn kiêu mạn.

Tám là từ công đức này sẽ đạt được tướng Vô kiến đảnh.

Chín là người nào được gặp tôi thì nên học hỏi theo những điều tôi đã học.

Mười là tất cả già trẻ, nam nữ đã bố thí cho tôi, tôi sẽ dung tâm bình đẳng khiến tất cả đều lập chí đạt được nhất thiết trí.

Này trưởng giả! Đó là mười hạnh, Bồ Tát xuất gia không nên bỏ hạnh khất thực. Nếu có tri thức thiện thì làm cho họ hoan hỷ, không hối hận điều gì, dù ở đâu cũng chẳng ưa thích, huống nữa là chấp ngã, ngã sở, cũng không dua nịnh, đối với nơi có thực phẩm thì chỉ dùng để nuôi thân, nên khiến cho người khác được đầy đủ ước nguyện.

Đức Phật dạy: Này trưởng giả! Như Lai cho phép đi khất thực. Nếu Bồ Tát ngồi nơi nệm cỏ bên gốc cây hoặc ở bãi tha ma để hộ trì giới thì nên nhớ nghĩ về mười pháp.

Những gì là mười?

Một là đã đoạn trừ ngã và các ngã sở.

Hai là không có ngã và không có đối tượng thọ nhận.

Ba là luôn ở nơi thanh vắng.

Bốn là xa lìa ái dục và các sự chấp giữ.

Năm là ít mong cầu, không có đối tượng để chấp, nhớ nghĩ đến các cội gốc công đức.

Sáu là không tham tiếc thân mạng, chỉ ưa thích chốn rỗng lặng.

Bảy là xa lìa những nơi nhóm họp.

Tám là những tội đã tạo đều được tiêu diệt.

Chín là luôn nhất tâm nơi tam muội, không nhơ uế.

Mười là luôn nhớ nghĩ nghĩa không, lúc nào cũng giữ gìn tâm ý.

Này trưởng giả! Đó là mười pháp của. Bồ Tát xuất gia ngồi nơi đệm cỏ bên gốc cây. Giả sử đến pháp hội để gặp Hòa Thượng hay đi thăm bệnh, hoặc tự mình đến Tinh Xá thì nên thân đâu tâm đó. Nếu tu tập, học hỏi, đọc Tụng Kinh Điển thì nên dùng trí tuệ để hiểu rõ, ở chỗ phòng ốc nơi Tinh Xá hoặc nơi yên tĩnh để tư duy.

Vì sao?

Vì ở nơi yên tĩnh thì nên tinh tấn cầu pháp, tất cả vật sở hữu chẳng phải là ngã tưởng, tất cả các pháp là tha nhan tưởng.

Đức Phật dạy: Có mười pháp để Bồ Tát xuất gia tu tập hạnh về thuốc thang.

Những gì là mười?

Một là ta sẽ đạt được trí tuệ của Đức Như Lai.

Hai là không kết nghĩa thân thiết với người khác.

Ba là không chứa nhóm các tưởng nhơ uế, bất tịnh.

Bốn là ta nên an trụ thanh tịnh.

Năm là không còn nhớ nghĩ đến các mùi vị dục lạc, trừ bỏ hết thảy tham đắm.

Sáu là ta nên có sự đặc biệt đối với phàm phu.

Bảy là các mùi vị thiện tự nhiên hiển hiện trước mắt ta.

Tám là dùng thuốc thang để chữa lành các bệnh phiền não.

Chín là đoạn trừ các kiến chấp.

Mười là mau chóng dứt sạch các bệnh tật, khiến được an ổn.

Này trưởng giả! Đó là mười hạnh. Bồ Tát xuất gia nên tu tập về hạnh thuốc thang trọn đời như vậy.

***