Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật
PHẬT THUYẾT KINH
VĂN THÙ SƯ LỢI SỞ THUYẾT
BÁT NHÃ BA LA MẬT
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Tăng Già Bà La, Đời Lương
PHẦN BỐN
Văn Thù bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Sao gọi là bát nhã Ba la mật?
Phật nói: bát nhã Ba la mật là không bờ, không bến, không tên, không tướng, chẳng suy lường, không có chỗ quy y, không là hòn đảo, không phạm tội, không phước, không tối, không sáng.
Như pháp giới, không có sự phân biệt, cũng không có hạn số. Đó gọi là bát nhã Ba la mật. Cũng gọi là hành xứ của Đại Bồ Tát, chẳng phải hành xứ, chẳng phải chẳng là hành xứ đều nhập vào nhất thừa, gọi là chẳng phải hành xứ.
Vì sao?
Vì không nghĩ, không làm.
Bát Nhã Ba la mật là mẹ của tất cả Chư Phật, vì sinh ra tất cả Chư Phật.
Vì sao?
Vì không sinh.
Cho nên, này Văn Thù! Nếu thiện nam, thiện nữ nào, muốn hành Bồ Tát hạnh để được đầy đủ các pháp Ba la mật thì nên tu bát nhã Ba la mật này.
Nếu muốn được ngồi Đạo Tràng, đắc vô thượng bồ đề, nên tu bát nhã Ba la mật này.
Nếu muốn dùng đại từ, đại bi che chở khắp tất cả chúng sinh, nên tu bát nhã Ba la mật này.
Nếu muốn có tất cả định phương tiện, nên tu bát nhã Ba la mật này.
Nếu muốn được tất cả Chánh định Tam ma bạt đề, nên tu bát nhã Ba la mật này.
Vì sao?
Vì các Chánh định không có chỗ làm. Tất cả các pháp không xuất ly, không chỗ xuất ly.
Nếu người nào muốn theo lời nói này, nên tu bát nhã Ba la mật. Tất cả các pháp như thật, không thể đắc. Nếu muốn ưa thích biết như vậy, nên tu bát nhã Ba la mật. Vì bồ đề mà tất cả chúng sinh tu đạo bồ đề mà thật ra là không có chúng sinh, cũng không có bồ đề. Người nào muốn tin ưa pháp này nên tu bát nhã Ba la mật.
Vì sao?
Vì tất cả pháp như thật, với bồ đề là bình đẳng như nhau. Phi chúng sinh hạnh là không xả bỏ tự tánh. Chúng sinh hạnh ấy là phi hạnh. Phi hạnh ấy là bồ đề. Bồ đề ấy là pháp giới. Nếu muốn không chấp trước vào pháp này, thì học bát nhã Ba la mật.
Này Văn Thù! Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào, nếu chỉ thọ trì bát nhã Ba la mật với một bài kệ bốn câu và giải nói cho người. Ta nói rằng người đó đắc được pháp bất đọa, huống chi như thật mà tu hành. Nên biết rằng thiện nam, thiện nữ đó đã trụ vào cảnh giới của Phật.
Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào, nghe bát nhã Ba la mật thâm sâu này, mà không sợ sệt, thì nên biết rằng, người này đã nhận được pháp ấn của Phật.
Pháp ấn này là được Phật tạo ra, là điều mà Phật tôn quý?
Vì sao?
Vì pháp ấn này là ấn pháp vô trước. Nếu thiện nam, thiện nữ nào, được Pháp ấn này ấn vào, thì nên biết người đó theo Bồ Tát thừa, nhất định không thoái chuyển, không rơi vào địa vị Thanh Văn và Bích Chi Phật.
Bấy giờ, Thích Đề Hoàn Nhân và các Thiên Tử từ Cõi Trời Tam Thập Tam làm mưa bột Chiên đàn và bột Hoàng kim. Lại rải hoa Uất Ba La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Vật Đà, hoa Phân Đà Lợi và hoa Mạn Đà La để cúng dường bát nhã Ba la mật.
Cúng dường xong, Chư Thiên nghĩ thế này: Ta đã cúng dường pháp vô thượng, vô trước, tối thắng đệ nhất. Nguyện vào đời tương lai, ta lại được nghe bát nhã Ba la mật thâm sâu này. Nếu người nào đã được dấu ấn của bát nhã Ba la mật thâm sâu này ấn vào, thì người đó đời tương lai lại được nghe thọ, hoàn toàn thành tựu được trí nhất thiết trí.
Thích Đề Hoàn Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu thiện nam, thiện nữ nào được nghe qua một lần bát nhã Ba la mật này, con sẽ vì họ mà làm tăng trưởng Phật Pháp và ủng hộ người ấy, dù cả trăm do tuần, con không để cho loài phi nhân làm hại người đó. Thiện nam, thiện nữ ấy cuối cùng sẽ chứng Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Hàng ngày con sẽ đến chỗ người ấy, thiết lễ cúng dường.
Đức Phật dạy Thích Đề Hoàn Nhân: Đúng vậy, này Kiều Thi Ca! Ông nên biết rằng thiện nam, thiện nữ đó được đầy đủ Phật Pháp, chắc chắn đạt đến Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Khi ấy, Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Cúi xin Thế Tôn, dùng sức oai thần, giữ bát nhã Ba la mật này, mãi mãi trên thế gian này, để làm lợi ích cho chúng sinh.
Khi Văn Thù Sư Lợi nói như vậy, nhờ thần lực của Phật mà đại địa chấn động sáu cách. Bấy giờ, Đức Thế Tôn, liền mỉm cười, phóng đại quang minh, chiếu khắp tam thiên đại thiên Thế Giới, nhờ sức oai thần mà giữ bát nhã Ba la mật này tồn tại mãi trên thế gian.
Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế Tôn phóng ánh sáng này là để giữ tướng bát nhã Ba la mật à?
Đức Phật dạy: Đúng như vậy, này Văn Thù! Ta phóng ánh sáng này là để giữ tướng bát nhã Ba la mật. Ông nên biết rằng, ta đã giữ bát nhã Ba la mật này tồn tại mãi trên thế gian.
Nếu có người nào, không khinh chê pháp này, không nói lỗi của pháp này nên biết rằng người đó đã được Pháp ấn của bát nhã Ba la mật này ấn rồi. Cho nên, này Văn Thù Sư Lợi, từ lâu ta đã an trụ trong Pháp ấn này. Nếu người nào đã được ấn này ấn vào, thì nên biết rằng người ấy không bị Ma Vương làm hại.
Đức Phật dạy Đế Thích: Ông nên thọ trì, đọc tụng Kinh này và bố thí cho lưu hành rộng rãi, khiến cho thiện nam, thiện nữ đời vị lai có được Pháp ấn này.
Rồi Ngài lại dạy A Nan: Ông cũng vậy, nên thọ trì, đọc Tụng Kinh này và rộng nói cho mọi người.
Bấy giờ Thiên đế Thích và Trưởng Lão A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Kinh này gọi tên là gì?
Chúng con phụng trì như thế nào?
Đức Phật dạy: Kinh này tên là Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết, cũng tên là bát nhã Ba la mật. Hãy như vậy mà thọ trì.
Này thiện nam! Nếu có người nào với hằng hà sa kiếp, đem bảo châu vô giá bố thí cho hằng hà sa chúng sinh. Thọ rồi chúng sinh đều phát đạo tâm.
Khi ấy, thí chủ tùy theo căn cơ chỉ dạy giáo pháp, làm cho lợi ích hoan hỷ, khiến cho họ chứng quả Tu Đà Hoàn đến quả A La Hán thì người ấy được công đức có nhiều không?
A Nan bạch Phật: Đức Thế Tôn, rất nhiều!
Đức Phật dạy: Này thiện nam! Nếu có người trong một niệm, phát khởi lòng tin bát nhã Ba la mật này, không chút phỉ báng thì so với công đức của người trước kia, hơn trăm lần, ngàn lần, trăm ngàn vạn lần, cho đến tính số ví dụ cũng không thể biết. Huống chi là thọ trì đầy đủ, đọc tụng Kinh này và giải nói cho người. Người này được công đức vô lượng, vô biên Chư Phật Như Lai có nói không thể hết.
Vì sao?
Vì có thể sinh Nhất thiết trí tất cả Chư Phật. Nếu hư không có giới hạn thì công đức Kinh này có giới hạn. Nếu pháp tánh có giới hạn thì công đức Kinh này cũng có giới hạn.
Cho nên, này Văn Thù Sư Lợi! Tất cả thiện nam, thiện nữ nên siêng năng, hành trì tinh tấn, giữ gìn kinh này. Kinh này có thể diệt sinh tử và trừ tất cả sự sợ hãi, đánh bại Thiên ma, dựng cờ chiến thắng, đưa Bồ Tát đến quả Niết Bàn, chỉ dạy giáo huấn lìa hàng nhị thừa.
Bấy giờ, Đế Thích và Trưởng Lão A Nan Đều bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đúng vậy, đúng như lời Phật nói. Chúng con sẽ kính trọng, thọ trì và tuyên bố rộng rãi Kinh này. Xin Đức Thế Tôn đừng lo nghĩ.
A Nan và Đế Thích thưa như vậy ba lần: Xin Thế Tôn đừng lo, chúng con sẽ kính trọng, thọ trì!
Phật nói kinh này xong, Văn Thù Sư Lợi và các Đại Bồ Tát, Xá Lợi Phất cùng tất cả Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, loài Nhân Phi Nhân… tất cả đại chúng nghe lời chỉ dạy của Phật đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành.
Từ Đức Phật…thiện thuyết.
Trong chánh văn chữ Đức Phật dạy Văn Thù Sư Lợi: Ông có nhập định chẳng thể nghĩ bàn không?
Văn Thù Sư Lợi thưa: Bạch Thế Tôn, không! Nếu con nhập định chẳng thể nghĩ bàn, thì con có thể nghĩ bàn.
Tâm của Thế Tôn vô tâm, thì làm sao con nhập định chẳng thể nghĩ bàn?
Bạch Thế Tôn! Khi con mới phát tâm Bồ Tát, con nghĩ là sẽ nhập định chẳng thể nghĩ bàn. Nay con không có ý này để nhập định chẳng thể nghĩ bàn.
Bạch Thế Tôn! Như người mới học bắn, trước tiên phải nghĩ như vậy: Ta sẽ bắn vào đích.
Bắn thành công rồi lại nghĩ: Ta sẽ bắn da.
Bắn da, thành công rồi lại nghĩ: Ta sẽ bắn cây.
Bắn cây, thành công rồi lại nghĩ: Ta sẽ bắn vào sắt. Bắn sắt, thành công rồi không nghĩ như trước nữa mà mũi tên vẫn trúng đích. Con cũng như vậy, xưa kia mới phát tâm, cầu nhập vào định chẳng thể nghĩ bàn, nhưng ngày nay con không có ý sẽ nhập định chẳng thể nghĩ bàn này nữa.
Vì sao?
Vì định này là chẳng thể nghĩ bàn.
Bấy giờ Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Văn Thù Sư Lợi chưa được an trụ thì vì sao lìa định chẳng thể nghĩ bàn này, mà có định tịch tĩnh để Tôn Giả được chứng đắc?
Văn Thù Sư Lợi nói với Xá Lợi Phất: Vì sao ông biết là lìa định chẳng thể nghĩ bàn này, để có định tịch tĩnh.
Này Đại Đức Xá Lợi Phất! Nếu định chẳng thể nghĩ bàn này có thể đắc, thì có thể lìa định này để có định tịch tĩnh. Nếu định chẳng thể nghĩ bàn này không thể đắc, thì định tịch tĩnh kia cũng không thể đắc.
Vì sao?
Vì định chẳng thể nghĩ bàn này không thể đắc thì định tịch tĩnh kia cũng không thể đắc.
Còn nữa, này Đại Đức Xá Lợi Phất! Không có chúng sinh, không đắc được định này. Tất cả chúng sinh đều được định này.
Vì sao?
Vì tất cả các tâm là vô tâm. Tánh vô tâm đó tức là định này, cho nên tất cả chúng sinh đều đắc định này.
Bấy giờ Đức Phật khen ngợi Văn Thù Sư Lợi: Lành thay, lành thay, lời ông nói thật là thù thắng! Do từ nhiều kiếp lâu xa, ông đã trồng sâu căn lành với vô lượng Chư Phật, nên có thể nói như vậy.
Này Văn Thù! Ông có nghĩ, là ông trụ bát nhã Ba la mật, mới có thể nói được như vậy?
Văn Thù thưa: Bạch Thế Tôn, không! Con không nghĩ như vậy. Thưa Thế Tôn, nếu con có ý nghĩ trụ bát nhã Ba la mật đã có thể nói như vậy, thì con trụ vào pháp có thể đắc.
Bạch Thế Tôn! Nếu con trụ vào ngã tướng thì có ý nghĩ ấy. Cho nên, thưa Thế Tôn, con không có ý nghĩ trụ bát nhã Ba la mật này để có thể nói như vậy.
Bấy giờ Đức Phật hỏi Văn Thù: Ai có thể tin lời ông nói?
Văn Thù thưa: Bạch Thế Tôn! Nếu người nào không chấp tướng sinh tử và tướng Niết Bàn, thì người đó tin những điều con nói. Còn nếu có người cố chấp hữu ngã, hoặc có người có đủ ba độc thì những người này không thể tin.
Vì sao?
Vì kiến và phiền não không thể diệt.
Bấy giờ Thế Tôn khen Văn Thù: Lành thay, lành thay, ông nói rất khéo!
Hành tướng của thiện nam, thiện nữ là tin pháp này, thọ trì pháp này. Do tâm không thể đắc, nên hành cũng không thể đắc, tướng cũng không thể đắc.
Văn Thù Sư Lợi! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào ưa thích vô sở đắc này, thì nên nghe bát nhã Ba la mật này. Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn đắc địa vị không thoái chuyển thì nên nghe bát nhã Ba la mật.
Nếu thiện nam, thiện nữ nào, muốn tin tất cả các pháp và pháp giới đều bình đẳng thì nên nghe bát nhã Ba la mật. Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn biết tất cả pháp thì nên nghe bát nhã Ba la mật này. Nếu người nào có được lòng tin đối với nghĩa này thì nên nghe bát nhã Ba la mật này. Người nào không ưa thích, nhớ nghĩ đến tất cả pháp thì nên nghe bát nhã Ba la mật.
Vì sao?
Vì bát nhã Ba la mật này không thấy tất cả các pháp.
Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào muốn biết tất cả các pháp bất tịnh, bất uế thì nên nghe bát nhã Ba la mật.
Nếu thiện nam, thiện nữ nào muốn được không nghi ngờ thì nên nghe bát nhã Ba la mật.
Nếu thiện nam, thiện nữ nào, muốn có lòng từ bi để che trùm tất cả chúng sinh, nhưng không trụ vào tướng chúng sinh, không tranh luận với thế gian thì nên nghe bát nhã Ba la mật.
Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba la mật không có ngã, không có ngã sở, không khởi, không diệt, không nhân, không quả, không thể chấp giữ. Vậy tại sao nghe thọ mà được công đức?
Đức Phật dạy Văn Thù: Nếu bát nhã Ba la mật không có tạo tác, không diệt, chẳng phải pháp phàm phu, chẳng phải pháp Thánh Nhân, chẳng phải pháp sinh tử, chẳng phải pháp lìa sinh tử, chẳng phải pháp Niết Bàn, chẳng phải pháp lìa Niết Bàn, không được, không mất, không thể nghĩ bàn, chẳng phải không thể nghĩ bàn. Thiện nam, thiện nữ nghe thọ như vậy thì tương ứng với bát nhã Ba la mật, đó là công đức nhưng cũng chẳng phải công đức.
Lại nữa, này Văn Thù! Nếu Đại Bồ Tát muốn đắc định Bồ Tát, muốn biết danh hiệu của tất cả Chư Phật, muốn thấy cảnh giới của tất cả Chư Phật, muốn nghe pháp của tất cả Chư Phật nói, muốn thực hành các pháp của Chư Phật thì nên học bát nhã Ba la mật này.
Bắy giờ Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao gọi là bát nhã Ba la mật?
Đức Phật dạy: Bát nhã Ba la mật là không hạn lượng, không ngằn mé, không phương hướng, không xứ sở, không đến, không đi, không tạo tác, vô vi, tức là tất cả pháp giới Chư Phật, cho nên gọi là bát nhã Ba la mật.
Này Văn Thù Sư Lợi! Bát nhã Ba la mật này là hành xứ của Đại Bồ Tát. Bồ Tát hành nơi xứ này, nên gọi là hành xứ.
Vì sao?
Vì không có xứ sở.
***