Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Vô Cực Bảo Tam Muội

PHẬT THUYẾT

KINH VÔ CỰC BẢO TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẦN SÁU
 

Bồ Tát Bảo Lai hỏi Văn Thù Sư Lợi: Nay những người mới phát ý ở trong hội, tôi muốn làm cho họ được pháp vô cực, vậy phải làm cách nào mới đạt được?

Văn Thù Sư Lợi đáp: Đối với tưởng mà không khởi tưởng, thì là được pháp vô cực.

Bảo Lai lại hỏi: Sao gọi là không tưởng tác?

Văn Thù nói: Phải được chín pháp báu:

1. Ý không xứ sở, là báu.

2. Quán pháp không chủ tể, là báu.

3. Không thấy có đương lai, quá khứ, là báu.

4. Đối với pháp không có sự tạo tác, là báu.

5. Ban cho chỉ có ban cho Kinh pháp, là báu.

6. Không lay chuyển, khi thấy đau khổ của năm đường, là báu.

7. Đã giác ngộ không xa lìa phương tiện khéo léo, là báu.

8. Thấy thẳng các pháp không pháp xứ có hai, là báu.

9. Đến Niết Bàn cũng như hóa, là báu. Đó là chín pháp báu.

Lúc đó Văn Thù Sư Lợi nói kệ:

Không có các mong muốn

Trụ vào trong vô thường

Hư không không có dơ

Phật cười có lý do.

Cười không chẳng lìa ngọn

Như gốc, không có cười

Đã trụ các pháp danh

Tất cả đều như cười.

Gốc ngọn đều tự nhiên

Không có người qua lại

Người cười có hoàn báo

Không hoàn cũng không cười.

Pháp, đều chỉ là một

Đã cười liền có hai

Với hai không danh tự

Thế nên là Tối Tôn.

Đã cười không chỗ nhiễm

Chỉ vì cho các pháp

Đã động, không chỗ động

Nên là Đấng Vô Thượng

Người cười không hoàn báo

Tất cả không chủ tể

Cười đó không lìa gốc

Nên là Thiên Trung Thiên.

Cái cười đã không khởi

Chỉ vì thấy sai lầm

Với pháp đều vắng lặng

Vắng lặng cũng vốn không.

Cái cười không lìa hóa

Dùng hóa ban cho nhiều

Với hóa không nêu danh

Thế nên mới là pháp.

Với pháp không có vậy

Chỉ vì cho không thoát

Đã thoát, không vì thoát

Phật cũng lại như vậy.

Nên ở trong đại hội

Luận bàn độ, không độ

Với pháp đã ban cho

Không có gì sánh bằng.

Xá Lợi Phất hỏi Bảo Lai: Thưa Nhân Giả! Muốn làm cho tất cả những người có học trong mười phương, đều được các tổng trì Đà La Ni, vậy phải tu pháp gì mới được môn ấy?

Bảo Lai đáp: Muốn được Tổng trì Đà La Ni cần phải thực hành ba mươi hai pháp báu:

1. Muốn làm cho tất cả người chưa phát ý, đều được độ như hóa, không có gì ngại.

2. Người chưa phát đạo ý vô thượng chánh chân, đều có thể làm cho họ trụ chánh pháp.

3. Thấy tam thiên Đại Thiên cõi nước đều bình đẳng không khác.

4. Nếu còn hạn trụ thì làm cho xa lìa các dục tại nơi tuệ môn, không động, không chuyển, đạt đến Niết Bàn.

5. Người nói có Trời, không trời chí không lay động lui sụt.

6. Chí đạo vững chắc, ý không khiếp nhược.

7. Tất cả không trở lại thọ sinh, thấy quá khứ, vị lai không có hai.

8. Quán các thiền tam muội vắng lặng, không có xứ sở.

9. Các chỗ mình độ không có chủ tể, tất cả từ không đến không.

10. Chư Phật trong tam thiên Đại Thiên, ta đều theo để thọ lãnh giáo pháp.

11. Những vị từ phương khác, đến nghe Kinh, đều khiến cho họ được thọ ký.

12. Các Cõi Phật có hoa hương, người đến cũng không vui, người không lại cũng không mong cầu.

13. Những người phát ý, khiến được trụ trong pháp.

14. Quá khứ, vị lai ý không tăng giảm.

Vì sao?

Vì biết vốn không hai.

15. Muốn làm cho các loài côn trùng bò, bay, máy, cựa trong mười phương đều phụng trì cấm giới, trọn không hủy phạm.

16. Không có tà niệm tại mười phương, thay đổi tâm ý, trở về với gốc, tức hướng đến tuệ môn.

17. Không có điều gì là không nhẫn được, thường không có tà kiến, oán hận.

18. Từ quán đến quán, không có độ.

19. Như gốc không trụ, vô thường trụ xứ.

20. Chỗ mình độ không có chủ tể, như hư không, không có niệm tưởng.

21. Người ban cho bằng tuệ, không có nêu danh, với dục không chỗ dính mắc, khiến từ đó họ được giải thoát.

22. Không lìa những gì được nói ra đối lại với nguyên nhân tác thí, với mọi người trong một nước lớn, độ không thoát người nào.

23. Ở trong vô số cõi nước bay đến các cõi khác, ở trước Chư Phật, không có trở ngại.

24. Thấy các cõi bình đẳng, không ai là không được độ thoát.

25. Tịnh, si, đồng, hợp, vốn trong sạch không khác.

26. Làm chủ ở trong Đại Thiên, xây cầu, đóng thuyền, khuyến khích người chưa được giác ngộ, từ tối tăm khiến được sáng suốt.

27. Làm thuyền trưởng giỏi trong biển cả, cứu vớt các quần sinh, không hề mệt mỏi nhàm chán.

28. Làm mọi lá chắn vô biên, chận đứng các nhơ bẩn.

29. Làm tuệ thí vô cực, không lìa mười phương.

30. Khởi lòng lành thương xót làm thấm nhuần tất cả. Những người chưa được hóa độ đều được hóa độ, cho nên hiệu là Thiên Trung Thiên.

31. Luôn thực hành tâm bình đẳng, không có nghiêng lệch, cứu tế không gì sánh bằng, cho nên hiệu là Vô Thượng Tôn Hựu.

32. Những gì Bồ Tát nói ra, không lìa Kinh Pháp, khắp trong Cõi Đại Thiên, không ai là không được nghe như nhau, thế nên trong hư không, hoa tự nhiên sinh.

Đó là ba mươi hai pháp báu của Bồ Tát.

Lúc đó, Bồ Tát Bảo Lai nói kệ tụng:

Mười phương đều như hóa

Tất cả đều vô thường

Chân pháp chánh đế lặng

Diễn nói độ chúng sinh.

Có tưởng không lìa tưởng

Tất cả thật vốn không

Như hoa chưa trổ lá

Sắc ấy không có gì.

Có tất cả các dục

Kiến lập ý dẫn đầu

Các báu vô thượng tôn

Hiệu là Thiên Trung Thiên.

Thế nên trong đại hội

Độ người chưa giải thoát

Bản ấy trụ vô thường

Nên gọi Thập Lực Tôn.

Tất cả thấy sai lầm

Thế gian gọi vô minh

Tất cả đều như hóa

Giải thoát khắp mười phương.

Hư không không thường xứ

Phật tạng đều trong đó

Giải thoát người chưa thoát

Dạy người khắp mười phương.

Cõi Chư Phật mười phương

Hợp lại thành một nước

Tự nhiên chúng đại hội

Trong khắp cả mười phương.

Phật là Nhất Thiết Giác

Cười không lìa dung mạo

Không lìa sắc vàng ròng

Khai thị người chưa thoát.

Dẫn dắt khắp mười phương

Ý không lìa Pháp Vương

Sở thí không sở thí

Hoa tung khắp mười phương.

Hoa sen lớn màu vàng

Tràn ngập cả hư không

Khởi tưởng mà thi hành

Không trụ các Cõi Trời.

Ý Văn Thù Sư Lợi

Rộng lớn không gì bằng

Người sẽ được ghi nhận

Trụ ở trong hư không.

Bảo Lai tuệ ý tôn

Ánh sáng khắp trong cung

Vừa lòng các Trời, Người

Đều được đến pháp môn.

Các Bồ Tát mười phương

Cảm động các cõi nước

Nay Thiên Tử trong hội

Được nghe tôn Kinh này,

Thấy thấu triệt tất cả

Cho đến cung khả ý

Hóa tòa làm giao lộ

Vạn thứ hương hoa trời,

Lắng nghe các tam muội

Ngồi quán các đại chúng

Công đức trồng thuở xưa

Phát ý cúng Thế Tôn.

Đạo là không trực kiến

Sở hữu đều như vậy

Giải thoát không số lượng

Ba cõi không cùng cực.

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bảo Lai: Các âm như hóa, pháp được tạo ra không có tưởng, cũng không thể tận, cho nên có tự nhiên.

Vậy phải dùng pháp gì để giải thoát?

Bảo Lai đáp:

Có chín pháp báu:

1. Tự nhiên không có xứ sở, cũng như hóa.

2. Các pháp không xứ sở, cũng như hóa.

3. Vị lai không xứ sở, cũng như hóa.

4. Các sở hữu thế xứ, cũng như hóa.

5. Quán quá khứ xứ, cũng như hóa.

6. Quán thấy các pháp cũng như huyễn, không có xứ sở, cũng như hóa.

7. Sở kiến không có xứ sở, cũng như hóa.

8. Được đạo không giải thoát xứ sở, cũng như hóa.

9. Đạt được Niết Bàn vốn không trụ xứ sở, cũng như hóa.

Đó là chín pháp, có thể đạt được tuệ giải thoát.

Văn Thù lại hỏi: Vượt qua Niết Bàn đều cũng tự nhiên, vậy thì cái gì là gốc của hóa?

Cái gì là chủ hóa?

Hóa là có gốc, không hóa có sở, khởi xứ không đạo là có xứ không?

Bảo Lai đáp: Có chín pháp biết hóa không xứ:

1. Chẳng phải đạo không xứ. Đó là hóa.

2. Hóa chẳng phải xứ, không tưởng. Đó là hóa.

3. Hóa là không khởi hóa xứ, không xứ. Đó là hóa.

4. Không phải thường danh khi không có cùng tận. Đó là hóa.

5. Hóa xứ không xứ. Đó là hóa.

6. Đối với đạo không tưởng. Đó là hóa.

7. Hóa đối với khởi, không khởi. Đó là hóa.

8. Hóa đối với các dục không có xứ. Đó là hóa.

9. Hóa đối với việc mình độ không có xứ sở. Đó là hóa.

Đấy là chín pháp biết được gốc của hóa.

Lúc đó, Văn Thù Sư Lợi nói kệ đáp:

Mười phương không có hóa

Hóa, hóa không có hình

Tất cả báu vô thường

Thế nên là hóa chủ.

Đạo là không hóa được

Cũng không lìa nơi ấy

Đã nói hình vô thường

Tự nhiên tại nơi ấy.

***