Kinh Nguyên thủy

Phật Thuyết Kinh Vô Sở Hữu Bồ Tát

PHẬT THUYẾT

KINH VÔ SỞ HỮU BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
 

PHẦN HAI
 

Bồ Tát Vô Sở Hữu lại dùng kệ hỏi:

Bậc đầy đủ các trí

Khéo nói những lời này

Con vui theo nơi đây

Xin hỏi Đấng Thế Tôn.

Sao được sắc thù thắng

Tối thượng trong thế gian

Làm sao được sống lâu

Đến trăm vạn ức tuổi?

Đức Thế Tôn dùng kệ đáp:

Nếu nghe lời xấu ác

Không nói lại người khác

Thường khen ngợi Tam Bảo

Danh thơm khắp mười phương.

Không làm khổ chúng sinh

Thấy giết không vui theo

Cho nên được sống lâu

Đến trăm vạn ức tuổi.

Bồ Tát Vô Sở Hữu lại dùng kệ hỏi:

Bậc đầy đủ các trí

Khéo nói những lời này

Con vui theo nơi đây

Xin hỏi Đấng Thế Tôn.

Làm sao được phạm âm

Tiếng Ca Lăng Tần Già

Nghe được âm thanh ấy

Trong tâm rất vui mừng?

Đức Thế Tôn dùng kệ đáp:

Khen ngợi khi nói pháp

Không dùng lời chỉ trích

Không phá hoại hòa hợp

Cho nên được diệu âm.

Giữ bốn nghiệp nơi miệng

Thường nói lời lợi ích

Tỏ bày những lỗi lầm

Nên được âm thượng diệu.

Những âm thanh kèn, trống

Hòa tấu các nhạc hay

Cúng dường Chư Phật xong

Vì thế được diệu âm.

Bồ Tát Vô Sở Hữu lại dùng kệ hỏi:

Bậc đầy đủ các trí

Khéo nói những lời này

Con vui theo nơi đây

Xin hỏi Đấng Thế Tôn.

Làm sao được thân tướng

Luôn hài hòa cân đối

Có được các quyến thuộc

Hòa thuận, không tranh cãi?

Đức Thế Tôn dùng kệ đáp:

Độc dược cùng phi dược

Không cho, chẳng bảo cho

Tùy bệnh mà cho thuốc

Vì thế bụng thon tròn.

Bạn thân và thù hận

Bình đẳng nơi ánh sáng

Tâm đã bình đẳng rồi

Thì bụng được thon tròn.

Chúng sinh trong Thế Giới

Nhiều không thể tính đếm

Thương nghĩ như bản thân

Vì thế bụng thon tròn.

Cha mẹ chỉ một con

Nên thường hay yêu mến

Thương chúng sinh cũng vậy

Do đó bụng thon tròn.

Cúng dường không mệt mỏi

Bồ Tát và cha mẹ

Vì thế được thân quyến

Thuận hợp như tự thân.

Đối với các Thế Tôn

Và những bậc tôn quý

Nên phụng sự chư vị

Tâm khiêm tốn, nhu hòa.

Cho nên được quyến thuộc

Thuận hợp như bản thân

Không phân biệt một ai

Tâm bình đẳng như vậy.

Dùng bốn nhiếp độ người

Độ thoát nhiều chúng sinh

Cho nên được quyến thuộc

Hòa hợp như tự thân.

Dạy làm các việc thiện

Cho hết thảy chúng sinh

Cho nên được quyến thuộc

Hòa hợp như tự than.

Tâm bồ đề hòa hợp

Nơi tất cả chúng sinh

Vì vậy được quyến thuộc

Thuận hợp như chính mình.

Bình đẳng cho tất cả

Không bỏ chúng sinh nào

Nên được các quyến thuộc

Hòa hợp như tự thân.

Đối với các chúng sinh

Cùng chung hành với họ

Nên các chúng sinh ấy

Thường cùng làm quyến thuộc.

Vật gì mình yêu mến

Do đem cho người khác

Không phân biệt, luyến tiếc

Nên có nhiều quyến thuộc.

Bồ Tát Vô Sở Hữu lại dùng kệ hỏi:

Bậc đầy đủ các trí

Khéo nói những lời này

Con vui theo nơi đây

Xin hỏi Đấng Thế Tôn.

Thế nào niệm đều tịnh

Hướng đến vô biên cõi

Làm sao vui nơi pháp

Không bao giờ lìa xa?

Đức Thế Tôn dùng kệ đáp:

Người ưa pháp giảng nói

Kẻ quên pháp khiến nhớ

Không làm khổ chúng sinh

Nên được hạnh chánh niệm.

Bồ Tát Vô Sở Hữu lại dùng kệ hỏi:

Bậc đầy đủ các trí

Khéo nói những lời này

Con vui theo nơi đây

Xin hỏi Đấng Thế Tôn.

Làm sao nghe pháp rồi

Thường không có nghi hoặc

Nếu được năm thần thông

Làm sao không bị mất?

Đức Thế Tôn dùng kệ đáp:

Khiến chúng sinh hiểu rõ

Pháp tối thượng Chư Phật

Ai nghe đều dứt nghi

Được thần thông không mất.

Bồ Tát Vô Sở Hữu lại dùng kệ hỏi:

Bậc đầy đủ các trí

Khéo nói những lời này

Con vui theo nơi đây

Xin hỏi Đấng Thế Tôn.

Làm sao các Bồ Tát

Thường ở trước Chư Phật

Các thứ tham, sân, si

Không bị chúng chế ngự?

Khi phiền não phát sinh

Dựa đâu mà đối trị

Lại có thể hổ thẹn

Sinh rồi đạt tịch tĩnh?

Đức Thế Tôn dùng kệ đáp:

Thường nhớ nghĩ Chư Phật

Cũng không có chỗ niệm

Không thấy có chúng sinh

Nói họ là giác ngộ.

Nên gọi là Bồ Tát

Thường ở trước Chư Phật

Cũng không diệt phiền não

Cũng không lìa Chư Phật.

Giống như người có trí

Ngước xem nơi hư không

Không thấy thân và tâm

Không có chỗ sai biệt.

Khi nào người trí ấy

Xem xét nơi hư không

Mà không còn tưởng niệm

Hoặc thân hoặc trong tâm.

Được trí tuệ như thế

Mới ở trước Đức Phật

Thân tâm đều an định

Cũng không lìa Chư Phật.

Không vật, vọng phân biệt

Phát khởi các nạn dục

Không vật, không phân biệt

Nên không bị phá hoại.

Còn niệm, còn sinh tử

Vô niệm, hết chướng ngại

Ngộ rồi, nên cùng bỏ

Bỏ rồi, cũng không thật.

Bồ Tát Vô Sở Hữu lại dùng kệ hỏi Đức Thế Tôn:

Bậc đầy đủ các trí

Khéo nói những lời này

Con vui theo nơi đây

Xin hỏi Đấng Thế Tôn.

Duyên gì để độ sinh

Bồ Tát thường an vui

Khi Chư Phật nói pháp

Sinh nơi các hoa sen?

Đức Thế Tôn dùng kệ đáp:

Các công đức hiện có

An vui trong sinh tử

Dạy chánh pháp Chư Phật

Cho tất cả chúng sinh.

Được pháp Ba la mật

Đem dạy cho tất cả

Thế gian xuất thế gian

Khiến giác ngộ các pháp.

Tướng hết thảy các pháp

Là vô tướng, không giữ

Trụ các pháp như thế

Giáo hóa cho muôn loài.

Nơi không và vô tướng

Pháp vô sinh cũng vậy

Thế gian không chốn hành

Trong ấy độ chúng sinh.

Cho nên giáo hóa họ

Bồ Tát thường an lạc

Lúc nghe Phật nói pháp

Sinh trong các hoa sen.

Tu công đức như vậy

Bồ Tát không hủy hoại

Và chẳng cho là khó

Pháp lạc chẳng nghĩ bàn.

Tu công đức ấy rồi

Không ai hủy Bồ Tát

Trí thiện xảo trong pháp

Không điều gì không biết.

Nơi các pháp tự tại

Quyết định không còn nghi

Vì chúng sinh thuyết giảng

Thâu giữ hết muôn loài.

Bồ Tát Vô Sở Hữu nghe xong rồi thì vui mừng, tán dương, lại dùng kệ hỏi:

Bậc đầy đủ các trí

Khéo nói những lời này

Con vui theo nơi đây

Xin hỏi Đấng Thế Tôn.

Do đâu mà người nữ

Chuyển thân làm nam nhi

Khôi ngô và tuấn tú

Ai thấy đều quý mến?

Đức Thế Tôn dùng kệ đáp:

Người nữ hiện có nghĩ

Nơi duyên dựa giới mình

Là tiếng ca đàn hát

Nơi đó không cùng trụ.

Đều chẳng thích thấy nghe

Nên tránh như chất độc

Lìa xa như rắn dữ

Thường sợ hãi người nữ.

Không tiếp xúc với họ

Đừng khuyên làm thân nữ

Nên chỉ dạy chuyển thân

Được làm thân người nam.

Thực hành mãi như vậy

Mọi việc làm chân chánh

Do đó thân người nữ

Được chuyển thành thân nam.

***