Kinh Nguyên thủy

Phật Thuyết Kinh Vô Sở Hữu Bồ Tát

PHẬT THUYẾT

KINH VÔ SỞ HỮU BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
 

PHẦN MƯỜI HAI
 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đều vì các chúng sinh mà giảng nói giáo pháp chính yếu. Nếu có ai không được thấy thân của Bồ Tát Vô Sở Hữu thì do căn lành của họ chưa thành thục, tuy họ rất muốn nhưng không thể thấy được.

Những người được thấy sắc thân của Bồ Tát Vô Sở Hữu qua bảy ngày đêm rồi dần dần như bị hủy hoại, không còn ánh sáng tinh túy, mọi phước báo thọ dụng cũng đều biến mất, hình tướng các vị Bồ Tát được hóa hiện cũng đều không còn, chỉ còn mỗi rừng cây.

Các phụ nữ nghe trên không trung có tiếng nói: Này thiện nam! Đây là thể tánh chân thật của các hành, các vị chớ nên dấy khởi tưởng chấp về thường còn, mà hãy khởi lên tưởng lìa bỏ thân tướng người nữ, nguyện có được thân nam nhi, thân không ai sánh bằng thân của Chư Phật.

Các vị có thể phát tâm bồ đề, cầu đạo quả Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, để thọ thân người nam. Những người nữ nghe nói như vậy rồi, thì chỉ trong chốc lát tâm được an trú nơi vắng lặng, thấy được hình tướng của Đức Như Lai đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân.

Thấy như vậy xong, họ cùng nói: Nguyện cho chúng con sẽ có được thân tướng đẹp đẽ như thế, không có tham nhiễm, không có nơi chốn tham nhiễm, như thân Phật này tịch tĩnh dứt sạch phiền não.

Các vị nữ nguyện như vậy rồi, thì đều chuyển thân nữ thành thân nam, chỉ trừ những vị từ xa xưa đã phát nguyện cúng dường Bồ Tát Vô Sở Hữu, cho đến khi Bồ Tát thành tựu đạo quả bồ đề vô thượng rồi mới chuyển thân nữ, vì vậy họ không chuyển đổi thân nữ thành thân nam. Còn các vị đã chuyển đổi thành thân nam thì thân sắc đều uy nghiêm, đáng kính, hàng Trời, người nơi thế gian ai cũng yêu mến.

Lúc đó, hình ảnh Đức Phật không hiện nữa, chỉ thấy mỗi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Các người nữ chuyển thân nam bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thật là hiếm có! Thật là đặc biệt! Chuyện này xảy ra như sự việc huyễn hóa, từ xưa chưa từng nghe.

Những người phàm phu do tâm ý mê loạn, chưa từng an ổn, như bánh xe ép dầu, nên không the an trú gần các bậc thiện tri thức.

Bạch Thế Tôn! Nhờ được thân cận, cúng dường, phụng sự các bậc thiện tri thức, nhờ diệu lực từ oai thần của các bậc ấy mà hôm nay chúng con đã chuyển lìa thân nữ, làm thân nam, chưng được năm thần thông.

Bạch Thế Tôn! Chúng con nhớ lại về thuở xưa, ở nơi trú xứ của nhiều Đức Phật và tri thức thiện đã vun trồng các căn lành, tự xả bỏ thân mạng khiến cho căn lành nơi chúng con càng thêm phát triển. Chư Phật, Thế Tôn lại chỉ dạy ở đời phải chịu rất nhiều khổ não, nên phương tiện tán thán công đức của hàng xuất gia, với các việc thù thắng, vi diệu.

Chúng con đã từng nhiều lần gần gũi với các bậc thiện tri thức, từ xưa đến nay chưa từng sinh vào các đường ác. Do nơi thời quá khứ không được gặp thầy chỉ dạy, nên phải bị lưu chuyển trong Cõi Trời, người, chịu nhiều khổ não.

Bạch Thế Tôn! Giả sử ngày nay chúng con có thể dùng hằng hà sa số các thứ bảy báu hiện có trong khắp các Thế Giới, hoặc tự thân để cúng dường đầy đủ cho các bậc thiện tri thức, tuy làm được công việc như vậy, nhưng cũng không thể báo đáp chỗ ân đức của các bậc thiện tri thức.

Vì sao?

Vì nhờ thần lực của các bậc ấy đã khiến cho chúng con sống nơi thế gian mà thành tựu được quả vị Bồ Đề, hiện bày cho chúng con thành tựu được Cõi Phật nơi mình cũng nhờ các bậc ấy chỉ dạy, chúng con đến trú xứ của các Đức Phật gieo trồng nhiều căn lành, lại dạy các phương tiện giúp chúng con mau vào nẻo hành nơi các pháp sâu xa, hoặc nói lời thân ái, hoặc nêu lời chê trách.

Hoặc nói lời êm dịu, hoặc nói lời khổ nao, hoặc có sự chỉ dạy khắt khe…, tất cả vật dụng, hết thảy các thứ lợi dưỡng thảy đều xả bỏ hết. Những chúng sinh kia khó được khó gặp, chưa thể biện giải nếu không gặp được các bậc thiện tri thức. Chỉ trừ Đức Như Lai, chúng con không có tri thức thiện nào khác, như Đại Bồ Tát Vô Sở Hữu.

Bấy giờ, Bồ Tát Vô Sở Hữu nói với các người nữ được chuyển thành thân nam: Này các thiện nam! Ta nay không chỉ là tri thức thiện riêng cho các vị, mà ta cũng là tri thức thiện cho tất cả chúng sinh.

Này các thiện nam! Nếu chúng sinh nào có thể nhận biết Bồ Tát Vô Sở Hữu đã vì các chúng sinh tao mọi lợi ích, thành tựu, thì các chúng sinh ấy chẳng vâng theo các Thầy, bạn khác, lại có thể quên cả ăn uống, không sinh nghi ngờ, không có ái dục mà ngày đêm thân cận bên ta.

Vì sao?

Vì ta đã chỉ dạy cho họ hòa hợp các căn lành, khiến an trụ đầy đủ nơi các sự việc thế gian và xuất thế gian, khiến hội nhập vô lượng pháp Ba la mật, ở trong tất cả các công đức, an trụ vào chỗ không uế trược, không chướng ngại, hoàn toàn thanh tịnh, không còn điên đảo.

Không hiện bày tất cả các tướng hữu, trụ vào chốn không hành, vui thích tu tập hết thảy, thân tâm huân tập đầy đủ nơi các pháp. Ta đã từng khiến cho vô lượng chúng sinh an trú nơi trí tuệ thiện xảo với pháp như vậy. Ta nay nêu rõ lời chân thật, không hề sai khác, Đức Phật tự chứng tri, hàng Trời, người sẽ chứng minh.

Phật nói: Này thiện nam! Đúng vậy! Đúng vậy! Như lời Bồ Tát đã nói.

Bấy giờ, đại chúng nhờ thần lực của Phật nên liền thấy ở các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, có ngàn Đức Phật.

Đức Thế Tôn bảo các đại chúng: Này các thiện nam! Các vị hiện thấy các Đức Phật kia chăng?

Mọi người đáp: Bạch Thế Tôn! Chúng con có thấy.

Đức Thế Tôn lại bảo: Các vị Phật ấy đã khiến cho những thiện nam này thành tựu đầy đủ đạo quả Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Đại chúng nghe lời Phật dạy thì vô cùng vui mừng, bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chúng con hôm nay đã được chuyển thân nữ thành thân nam, do đó chúng con tin tưởng sâu xa sự việc này, hiểu rõ sự việc này, ghi nhớ nắm giữ sự việc này, không hề nghi hoặc.

Bạch Thế Tôn! Chúng con nay đã được hội nhập nơi đại thần thông của Phật, lần lượt từng phần nhỏ đều nhờ nơi diệu lực thần thông của Bồ Tát Vô Sở Hữu. Nguyện cho chúng con đều sẽ được mở bày nơi thần thông của Chư Phật. Nguyện cho chúng con sẽ ở nơi Chư Phật ấy vun trồng các căn lành đạt được đầy đủ tất cả công đức.

Khi ấy, các Đại Bồ Tát suy nghĩ: Thân hiện có này là nhờ năm ấm tụ hợp nên không thể dùng danh tự giảng nói mà có thể lãnh hội được.

Chúng ta làm sao cung chung với họ để gieo trồng căn lành?

Đức Thế Tôn biết rõ tâm niệm của các vị Bồ Tát ấy, liền bảo Đại Bồ Tát Vô Sở Hữu: Này thiện nam! Bồ Tát nay nên vì các Đại Bồ Tát này mà giảng nói về sự hòa hợp của thân năm ấm, nên vì họ mà hiển bày về thân năm ấm hòa hợp, khiến họ nghe rồi thì sẽ diệt trừ ngã kiến, lại có thể thân cận nơi trí tuệ của Phật.

Bấy giờ trong chúng hội có một vị Bồ Tát tên Ái Ngữ bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hôm nay vì nhân duyên gì mà Đức Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác không tự giải thích, lại bảo Bồ Tát Vô Sở Hữu giải thích?

Phật nói: Này thiện nam! Chúng hội này đối với Bồ Tát Vô Sở Hữu đã từ lâu trong cõi sinh tử luôn tùy thuận quy hướng, cho nên ta nay khuyên bảo Đại Bồ Tát Vô Sở Hữu giải thích.

Bồ Tát Vô Sở Hữu bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con nay muốn giảng nói như những điều con đã nhận biết. Như sắc thể của Phật la không, sắc thể của con cũng như vậy. Như sắc thể của Phật, sắc thể của tất cả chúng sinh cũng vậy.

Như sắc thể của tất cả chúng sinh, sắc thể của hết thảy rừng cây, cỏ thuốc cũng lại như vậy. Như sắc thể của hết thảy rừng cây, cỏ thuốc, sắc thể của tất cả các cõi hòa hợp cũng như vậy.

Sắc của không hiện có, sắc của ngã, sắc của Như Lai, sắc của tất cả chúng sinh, sắc của hết thảy rừng cây, cỏ thuốc, sắc của tất cả cõi hòa hợp, tụ hội, đều không có hai tướng, không biết, không động, không sinh.

Không gì sánh bằng, không hành, không nêu, phi pháp, không phải phi pháp, phi pháp giới, không phải phi pháp giới, phi không, không phải phi không. Chúng sinh do ngu tối không biết, không hiểu, vọng sinh tham chấp, keo kiệt, ganh ghét, không thể nhổ mũi tên độc hư vọng.

Ở trong sự keo kiệt, ganh ghét mà quên mất ân nghĩa, bị lưới vô minh che lấp, có nhiều nghi ngờ nên xa lìa bậc thiện tri thức, nên đối với pháp như thế không thể lãnh thọ, lại tạo ra chướng ngại nên không thể thọ trì, đọc tụng, tu tập để có sự chứng đắc.

Chỉ có các Bồ Tát với trí tuệ thiện xảo, giống như hư không, không có đắm nhiễm ở trong các pháp thế gian không hề tưởng chấp về pháp, huống lại có các tưởng chấp khác. Các bậc ấy có thể hội nhập nơi pháp hành này.

Những người trí tuệ kém thì ở trong vô sắc, hoặc tạo tưởng chấp hoặc hy vọng muốn vào được nơi pháp hành ấy, ở trong vô sắc mà vọng khởi hành tưởng. Nói lược cho đến ở trong thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.

Như thức của hư không, thức của ngã cũng vậy. Như các thức kia, thức của Như Lai cũng vậy. Như thức của Như Lai, thức của tất cả chúng sinh cũng vậy. Như thức của tất cả chúng sinh, thức của hết thảy rừng cây, cỏ thuốc cũng vậy. Như thức của tất cả rừng cây, cỏ thuốc, thức của tất cả các cõi hòa hợp, tụ hội cũng vậy.

Thức của hư không, thức của ngã, thức của Như Lai, thức của tất cả chúng sinh, thức của hết thảy rừng cây, cỏ thuốc, thức của tất cả các cõi hòa hợp, tụ hội cũng vậy, đều không có hai tướng, không thể nhận biết, không thể phân biệt, không sinh khởi, không gì hơn, không hành, không thể tạo ra tên gọi, không pháp, không phải pháp, không pháp giới, không phải là không thuộc về pháp giới, không hư không, không phải là không hư không.

Chúng sinh do ngu tối nên không biết, không hiểu, không trí, ít trí tuệ, ít lắng nghe, ganh ghét, keo kiệt, các thứ chấp trước trói buộc, bị lưới vô minh che lấp, do các tri thức xấu ác dẫn dắt nên bị mê hoặc, muốn được nghe pháp này nhưng bị chướng ngại, không thể thọ trì, đọc tụng, tu hành để tự chứng đắc.

Chỉ có các Bồ Tát với trí tuệ thiện xảo, không còn tham đắm, chấp vướng đối với tất cả pháp không còn tưởng chấp về pháp, huống là các thứ tưởng khác. Các bậc ấy có thể ở trong pháp hành này mà hành hóa. Còn những vị trí tuệ ít thì đối với pháp hành này không thể nhận biết.

Lúc Bồ Tát Vô Sở Hữu giảng nói về năm loại sắc bình đẳng lìa khỏi các hành không bị hư hoại, không có pháp khác, thì đại địa chấn động, từ hư không mưa xuống vô số các thứ hoa.

Bấy giờ, Đại Bồ Tát Nan Điều bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà đại địa chấn động, hư không mưa xuống các thứ hoa?

Phật bảo Đại Bồ Tát Nan Điều: Này thiện nam! Đây là do Bồ Tát Vô Sở Hữu giảng nói về năm ấm không, không hai, không khác, không có chỗ trụ, không thể nêu bày, không có tích chứa, không có hư hoại, không có hạn lượng, không thích điên đảo.

Lúc giảng nói về chốn tự tại của Chư Phật, thì có trăm ngàn ức na do tha Chư Thiên đạt được pháp nhẫn vô sinh.

Các vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di tất cả năm ngàn người nơi chúng hội này cũng đạt được pháp nhẫn vô sinh, vào đời vị lai sẽ thành Phật hiệu là Bất Khả Thuyết Ấm Tụ Sở Sinh gồm đủ mười tôn hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời, kiếp ấy gọi là Vô trụ. Vì nhân duyên đó mà đại địa chấn động, từ hư không mưa xuống các loài hoa.

Khi ấy, các người nữ được chuyển thành thân nam cùng nói kệ:

Hư vọng không hư vọng

Hư vọng thích hư vọng

Biết được thật như vậy

Nên thọ ký tất cả.

Chung con biết như thế

Hết thảy đều hư vọng

Hôm nay được thân nam

Chúng con đều đầy đủ.

Chúng con biết hư vọng

Hiểu rõ không còn nghi

Như vậy lại hư vọng

Thật không có biết nêu.

Không thật trong không thật

Lừa dối các chúng sinh

Không biết rõ không thật

Vô Sở Hữu giảng dạy.

Trong chỗ không có giảm

Cũng không có tăng trưởng

Trong đó không thị hiện

Chỉ giả danh mà nói.

Bình đẳng, không hiểm nạn

Không có chốn lìa tan

Đã không có gì bằng

Huống gì có người hơn.

Sắc ấy giống hình sắc

Sắc kia, sắc của sắc

Nếu biết sắc hư vọng

Thì không thể có thật.

Thọ giống nơi hình xúc

Chấp thọ nên là thọ

Biết thọ hư vọng rồi

Thọ không chốn chân thật.

Tưởng là tưởng của dục

Thức ấy do tưởng hiện

Biết tưởng hư vọng rồi

Tưởng không chốn chân thật.

Các hành không tự tại

Giả danh thị hiện hành

Biết các hành hư vọng

Hành không có chân thật.

Thức do nghĩa hiểu rõ

Cho nên thức thị hiện

Nếu biết thức hư vọng

Luôn giống như hư không.

Như vậy đều hư vọng

Nên thế gian lo buồn

Kẻ ngu không biết được

Vì thế chấp ngã kiến.

Đều không được, an lạc

Mà không loại trừ được

Do không có chốn trụ

Ngu si nên không biết.

Pháp này không dễ hiểu

Vắng lặng khó lãnh hội

Chấp ngã tưởng, lười biếng

Bị điều ác ngăn che.

Không thấy Vô Sở Hữu

Không nghe Bồ Tát dạy

Không chỗ để nêu bày

Nên không chốn yên ổn.

Các người nữ chuyển thành thân nam nói kệ xong thì cung kính cúng dường đảnh lễ Phật, rồi nói kệ:

Quy y Tối Đại Lực

Tất cả không ai bằng

Thế Tôn có ân lớn

Khiến dứt mọi chấp trước.

Nói kệ và đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, các vị đều chắp tay đứng yên.

***