Kinh Nguyên thủy
Phật Thuyết Kinh Vô Sở Hữu Bồ Tát
PHẬT THUYẾT
KINH VÔ SỞ HỮU BỒ TÁT
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
PHẦN NĂM
Bạch Thế Tôn! Khi ấy, con chán ghét thậm tệ tự thân cùng hết sức hổ thẹn. Nếu đại địa này có thể dung nạp, thì con chui vào ngay.
Bỗng dưng con nghe trên không trung phát ra âm thanh: Này thiện nam! Ông nên tin tưởng vào đức lớn nơi pháp thân của Chư Phật, thì sẽ lìa được loại thân xấu ác, thấp kém.
Nghe rồi con liền suy nghĩ: Nơi gốc của chánh niệm là nhớ nghĩ về đức lớn nơi pháp thân của Chư Phật.
Lúc nhớ nghĩ như vậy, con lại nghe trên không trung có tiếng nói: Này thiện nam! Ông phải nên chăm chú quan sát kỹ Đức Thế Tôn. Khi quan sát như vậy thì ông sẽ hội nhập vào trong thể tánh của Chư Phật, sẽ sinh tâm tin và được chứng đắc.
Bạch Thế Ton! Khi ấy, con bèn chắp tay, hết sức chăm chú để chiêm ngưỡng Thế Tôn, liền thấy nơi các lỗ chân lông của Đức Thế Tôn hiện ra hoa sen lớn, do các loại ngọc báu tạo thành, có vô lượng màu sắc.
Những hoa sen ấy như bánh xe lớn, từ nơi thân xuất hiện, ở giữa đài hoa đều có Chư Phật với đầy đủ các tướng như Đức Thích Ca Như Lai, đang an tọa trên tòa, đầy khắp cả hư không, không một chúng sinh nào có thể gây trở ngại, cả ánh sáng của mặt trời cũng không ngăn ngại.
Bạch Thế Tôn! Khi ấy, con vui mừng tột bậc, cho đấy là diệu lực nơi thần thông của Chư Phật, nên sinh tâm thanh tịnh, vì đã thấy Phật Thế Tôn.
Khi quan sát như vậy, con liền thấy trong các Thế Giới hiện có, không đâu là không có Phật giảng nói pháp, thâu phục hóa độ các Bồ Tát, với các pháp không chấp, không tạo tác, không có phiền não, rỗng lặng, không sở hữu, vô ngôn, vô thuyết, không có chỗ trụ.
Bấy giờ có vô số vô lượng trăm ngàn chúng sinh phát tâm bồ đề, xa lìa pháp điên đảo, tin tưởng nơi pháp không, không thể nêu bày, an trú trong bồ đề qua nhiều ức kiếp. Khi quán như vậy, con không còn biết ngày, đêm, nửa tháng, một tháng, một năm. Con cũng được nghe pháp bát nhã Ba la mật, không có nơi chốn đắm nhiễm, dứt bặt mọi ngôn thuyết.
Nghe pháp này rồi, con đối với tướng của các pháp hiện có, không còn chấp vướng, không còn luận bàn, không còn thấy thân mình, không biết, không thủ đắc, cũng không có nơi chốn.
Đang khi đó, có hình tướng của Đức Như Lai xuất hiện trước mặt con, con liền tự thấy mình cùng thấy Chư Phật, trở lại nhập trong thân của Đức Thế Tôn mà không thấy thân Thế Tôn có tăng giảm, cũng không thấy trú xứ của Đức Thế Tôn có tối tăm hay sáng tỏ.
Phật nói: Này thiện nam! Đây là oai lực từ nơi đại thần thông của Chư Phật Như Lai.
Vị ấy bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con nay không còn nghi ngờ về diệu lực nơi đại thần thông của Phật. Vì không còn nghi, nên con thấy vô lượng chư Bồ Tát thân đều màu vàng ròng, có đủ ba mươi hai tướng của bậc đại nhân, đem các thứ am nhạc, vô số hương hoa tươi đẹp, rất đáng ưa thích dâng lên lễ bái cúng dường Đức Thế Tôn, dùng hương hoa ấy tung rải lên trên chỗ Đức Phật xong, nghe Bồ Tát Vô Sở Hữu hỏi pháp rồi, thảy đều hết mực vui mừng, xưng tán và lui ra.
Bạch Thế Tôn! Lúc này con suy nghĩ: Đây là oai lực nơi thần thông của Chư Phật, không một chúng sinh nào có thể nhận biết được về biên vực lớn lao của uy lực ấy.
Con lại suy nghĩ về thần thông của Chư Phật, trong khi đang tìm cầu, con nghe thấy các chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, tám bộ chúng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Khẩn Na La, Ca Lâu La, Ma Hầu La Già… tất cả trong đại chúng cùng nói kệ:
Biết tĩnh lặng tối thắng
Không đắm nhiễm chốn nào
Nên thoát tất cả khổ
Được an vui bất động.
Bạch Thế Tôn! Khi ấy, con lại thấy các đại chúng đang nghe pháp đã dùng hoa và các vật báu của hàng Trời, người, tung rải lên trên chỗ Phật cùng các Bồ Tát. Nghe pháp xong, các vị lại đem các thứ âm nhạc, vô số y phục đủ màu sắc cúng dường Đức Thế Tôn, dùng các loại y phục che phủ lên trên Đức Phật, rồi trở về chỗ cũ cùng lãnh hội pháp.
Lúc này, con lại suy nghĩ: Hay thay! thần thông của Chư Phật không hề bị chướng ngại, con suy xét, tin tưởng, tùy thuận mà thực hành.
Bạch Thế Tôn! Lãnh hội pháp vô ngại của Thế Tôn nói, con liền giác ngộ và nói kệ:
Khi con biết tịch tĩnh
Không có chỗ chướng ngại
Liền thoát tất cả khổ
Được quả vị bất động.
Bạch Thế Tôn! Bấy giờ, nơi không trung, con thấy thân tướng Đức Như Lai và nghe rõ tiếng nói: Này thiện nam! Chớ có hồ nghi. Ông nên tin vào thần thông của Chư Phật, dốc lòng cầu để có sự tin tưởng, hội nhập.
Này thiện nam! Ông ở mãi trong nẻo luân hồi, ngu si, không hiểu biết, luôn bị lừa dối nên thọ nhận các khổ não.
Bạch Thế Tôn! Khi nghe lời nói ấy, con rất mực sợ hãi đến rợn người, liền nhất tâm tư duy cầu đạt thần thông Phật. Trong lúc tư duy, con thấy các thứ cây cỏ, rừng rậm, các loại cây lớn nhỏ trong tam thiên đại thiên Thế Giới đều nở rộ hoa trái, màu sắc tươi đẹp, hương thơm tinh khiết, rất đáng ưa thích, các hàng Trời, Người và A tu la… trong thế gian dùng các hoa ấy tung rải lên chỗ Phật, cúng dường xong họ liền biến mất, không còn hiện bày.
Lại có các thứ quả, tỏa hương thơm ngào ngạt, không gì sánh bằng, con thấy Đức Thế Tôn, tay trái cầm bát, lấy các thứ quả ấy bỏ đầy trong đó. Lại thấy từ nơi rốn của Đức Thế Tôn hóa ra các vị Bồ Tát, lấy những quả trong bát kia dâng cúng cho vô lượng Chư Phật Thế Tôn ở vô số Thế Giới khắp cả mười phương, nơi mỗi bình bát của các Đức Thế Tôn kia đều đầy ắp những quả.
Khi Chư Phật Thế Tôn ấy thọ thực, con thấy từ trong rốn của các vị lại hóa ra các Bồ Tát, toàn thân màu vàng ròng, các tướng đều trang nghiêm. Con lại thấy trong các Thế Giới đó, có các vị Bồ Tát và những chúng sinh dùng các thứ trái cây dâng lên cúng dường.
Cúng dường xong, họ ăn trái cây ấy, ăn xong, con thấy họ đều biến thành thân tướng Như Lai đi đến những Thế Giới khác không có Phật. Ở đó, họ giảng nói pháp yếu bát nhã Ba la mật, giáo hóa tạo mọi thành tựu đầy đủ cho vô lượng chúng sinh được trụ vào quả vị bồ đề, ở trong pháp của Chư Phật luôn siêng năng tu tập. Vì để giảng nói pháp nên các vị ấy biến mất, nhưng quả trong bát của Như Lai vẫn đầy như cũ.
Con lại thấy quả ấy từ trong bát tuôn ra, cung cấp cho tất cả chúng sinh ở thế gian tự thân đều được no đủ, khiến họ đều đến chỗ Phật đảnh lễ nơi chân, nhiễu quanh theo phía tay phải ba vòng, rồi cung kính chắp tay, đứng về một bên. Ở chỗ Đức Thế Tôn, Bồ Tát Vô Sở Hữu giải thích về pháp tướng, họ đều nhất tâm lắng nghe, ghi nhận, liền không còn những kiến chấp, những hiểu biết sai lầm.
Bạch Thế Tôn! Con cũng được nghe như vậy, tùy thuận hành theo những điều chỉ dạy ấy.
Con biết như vậy: Thân con cùng với Phật và đại chúng đây đều là không, không thể nêu bày.
Khi con suy nghĩ như vậy, thì có một vị Phật nói với con: Này thiện nam! Đây là thần thông, đức lớn của Chư Phật. Khi đó, tưởng về ngã và các thứ tưởng khác có được ở nơi con thảy đều vắng lặng, không còn vui mừng, cũng không khiếp sợ.
Con chỉ tin vào thần thông của Chư Phật và tư duy: Nguyện cho các chúng sinh chưa tin thì được tin nhập, chưa độ thì được hóa độ.
Con lại phát tâm: Nguyện cho các chúng sinh đối với thần thông của Phật đều được viên mãn, không hề thiếu. Lúc này, con cũng không có tưởng về chúng sinh, nhưng đối với thần thông của Phật, tâm tin của con không thể bị hủy hoại.
Vì muốn thành tựu đầy đủ cho các chúng sinh và đại chúng ở đây, nên con nói như vậy: Ôi! thần thông, đức lớn của Chư Phật thật là hiếm có nay con mới thấy. Mà thần thông của Phật không hề tăng giảm.
Bấy giờ, con lại thấy nơi giữa hư không có Đức Phật nói với con: Này thiện nam! Dốc lòng cầu thêm tâm tin vào thần thông của Chư Phật.
Bạch Thế Tôn! Lúc đó, con nhất tâm tin vào thần thông của Chư Phật. Khi nhất tâm suy nghĩ, con liền thấy rõ diệu lực nơi thần thông của chư Thế Tôn. Tất cả chúng sinh tức là một chúng sinh, một chúng sinh tức là tất cả chúng sinh, nhưng con cũng không thấy tất cả chúng sinh đó.
Bạch Thế Tôn! Khi ấy, con nghĩ như vậy: thần thông của Chư Phật là không thể nghĩ bàn. Như con thấy thần thông lớn của Phật thì không gì bằng. Con muốn có được đầy đủ thần thông đức lớn của Chư Phật. Khi con cầu như vậy, liền chuyển đức tin của mình vào sự chuyên niệm, tư duy, tác chứng, khiến được tăng trưởng rộng lớn.
Bạch Thế Tôn! Bấy giờ, con thấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này với bốn phương hiện có núi Tỳ Phú La. Phật và bốn chúng, các hàng Trời, Người, A Tu La cùng các Thế Giới khác đều biến thành biển cả thanh tịnh, không nhơ, hoàn toàn không có tướng khác.
Bạch Thế Tôn! Lúc đó, con lại nghĩ: Ôi! thần thông của Chư Phật là như vậy.
Bạch Thế Tôn! Khi con nghĩ về thần thông của Phật thì liền thấy Đức Thế Tôn an tọa ở trong nước mà không bị ướt, lại thấy quả Am ma la và quả bồ đề không chỗ nào bị khuyết hư, các quả ấy nhiễu quanh Phật ba vòng, đứng trước Phật mà nghe pháp. Phật giảng nói về thần thông lớn của Chư Phật…
Khi nghe pháp thì những quả ấy biến thành hình Bồ Tát, đảnh lễ Phật rồi ẩn mất, không hiện. Con lại thấy Thế Tôn ở núi Tỳ Phú La giảng nói pháp cho chúng hội. Lược nói như vậy cho đến thành lửa, thành đốm sáng, thành gió, thành quả Đại Tỳ La, thành đại địa như ngón tay cái.
Tất cả thế gian tức là một thế gian. Một thế gian tức là tất cả thế gian. Các thế gian ấy lại thành không trí, đó tức là chân thể. Lúc này, đối với thần thông của Phật, con tự chưng biết như vậy. Tư duy như thế rồi, con không còn hoài nghi, cũng không kinh sợ, tâm từ an định.
Bấy giờ, có một Đức Như Lai đứng ở trước con, nói: Này thiện nam! Ông hành sáu pháp Ba la mật được bao lâu mà có thể tin vào thần thông lớn của Đức Phật ở đây, lại chứng biết bằng sự tư duy sâu rộng?
Bạch Thế Tôn! Con thưa với Phật ấy: Sáu pháp Ba la mật mà Phật nói, nghĩa là gì?
Đức Phật ấy nói: Đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, Bát Nhã Ba la mật.
Này thiện nam! Đó gọi là sáu pháp Ba la mật. Thực hành các pháp này rồi thì sẽ chứng nhập thần thông lớn của Chư Phật. Ông như vậy là đã chứng được thần thông lớn của Chư Phật.
Lúc đó, con thưa: Do đấy mà các hàng Trời, Người, A tu la… trong thế gian sẽ nghe con nói. Đối với các pháp, con đạt được trí vô ngại, xin Đức Thế Tôn chứng minh cho. Đức Thế Tôn hiện biết rõ là con chưa từng tu tập sáu pháp Ba la mật mà chứng được thần thông lớn của Phật. Con nay mới nghe giảng nói về sáu pháp Ba la mật. Trước đây con ở trong chỗ tối tăm, chẳng thể hiểu biết gì cả.
Nay đã được thấy, nghe Đức Thế Tôn Giải thích những điều của Bồ Tát Vô Sở Hữu thỉnh vấn, con không còn si ám đối với các pháp, không còn đắm nhiễm nơi các pháp, nơi các ấm, nên nói kệ:
Con được trí tịch tĩnh
Lại không có tham đắm
Nay thoát tất cả khổ
Hiện được vui bất động.
Trí tịch tĩnh hơn hết
Tịch không có chỗ tịch
Làm thế nào bố thí
Đã mấy trăm kiếp rồi?
Con không hành bố thí
Chứng được tịch hơn hết
Trong bố thí làm gì
Thí ấy không phải tịch.
Trí tịch tĩnh hơn hết
Tịch không có chốn tịch
Làm thế nào trì giới
Đã mấy trăm kiếp rồi?
Con nay không trì giới
Đã chứng tịch hơn hết
Trong tịch không trì giới
Giới cũng không là tịch.
Đã biết tịch hơn hết
Tịch tĩnh không chốn tịch
Làm sao tu nhẫn nhục
Đã mấy trăm kiếp rồi?
Con nay không tu nhẫn
Đã chứng tịch hơn hết
Làm sao nhẫn trong tịch
Nhẫn cũng không phải tịch.
Đã biết tịch hơn hết
Tịch tĩnh không chốn tịch
Làm sao để tinh tấn
Đã mấy trăm kiếp rồi?
Con không hành tinh tấn
Được chứng tịch hơn hết
Dùng tinh tấn trong tịch
Tịch diệt không tinh tấn.
Đã biết tịch hơn hết
Tịch tĩnh không chốn tịch
Làm sao tu thiền định
Đã mấy trăm kiếp rồi?
Con nay không tu thiền
Đã chứng tịch hơn hết
Dùng thiền định trong tịch
Trong tịch không thiền định.
Đã biết tịch hơn hết
Tịch tĩnh không chốn tịch
Làm sao tu trí tuệ
Đã mấy trăm kiếp rồi?
Con chưa tu trí tuệ
Đã biết tịch hơn hết
Dùng trí tuệ trong tịch
Trong tịch không trí tuệ.
Sao dùng thí, giới, nhẫn
Tinh tấn, thiền, trí tuệ
Tất cả các độ đó
Sao dùng nhiều chỗ hành?
Con đã dùng vô trí
Biết được tịch hơn hết
Trong đó, trí làm gì
Trong tịch không dùng trí.
Mong Phật giải thích cho
Những điều trong các pháp
Hết thảy trí tự tại
Phật không gì không biết.
Thưa hỏi nghĩa ấy rồi
Đức Thế Tôn giải thích
Như thật là chân như
Không tan cũng không hợp.
***