Kinh Nguyên thủy

Phật Thuyết Kinh Vô Sở Hữu Bồ Tát

PHẬT THUYẾT

KINH VÔ SỞ HỮU BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
 

PHẦN SÁU
 

Không lấy cũng không bỏ

Ông nay phải nên biết

Ở nơi mình và người

Nên dứt bỏ mọi nghi.

Biết thần thông Phật rồi

Liền xa lìa tưởng ngã

Cũng lại không nêu bày

Tự thân rời vô thượng.

Biết thần thông Phật rồi

Tất cả tội đều diệt

Diệt rồi, phiền não dứt

Nên gọi là trì giới.

Đã nghe thần thông Phật

Đã nói đại thần thông

Như thật không suy tư

Nên gọi là nhẫn nhục.

Đã biết thần thông Phật

Tâm kia không khiếp sợ

Lại phát sinh tinh tấn

Nên gọi là tinh tấn.

Biết thần thông Phật rồi

Tâm kia không tán loạn

Xả bỏ hết thảy tướng

Nên gọi là thiền định.

Đã biết thần thông Phật

Khong tham đắm ba cõi

Vượt qua các chướng ngại

Nên gọi là trí độ.

Thực hành khắp mọi chốn

Dùng các độ điều phục

Hiểu biết tất cả Phật

Nên gọi thần thông Phật.

Khi ấy, Vị có tâm xấu ác, khó điều phục hại người, bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Mỗi mỗi lời dạy bảo của Chư Phật khó mà hiểu rõ.

Người có trí tuệ nhỏ bé lại suy nghĩ sâu xa và nói kệ:

Nếu được nghe, tự chứng

Thế nao hiểu thần thông?

Kia có thể đầy đủ

Pháp sáu độ như thế.

Và các pháp trợ đạo

Thế nào thần thông Phật?

Sao có thể tánh thật

Kia sao có sắc trụ

Làm sao để chứng đắc?

Đức Thế Tôn dùng kệ trả lời cho vị có tâm xấu ác, khó điều phục hại người:

Nếu tự mình biết rõ

Biết không có chúng sinh

Trí trong tất cả pháp

Kia là thần thông Phật.

Tâm chúng sinh đắm vướng

Dạy bảo trong pháp không

Đó là dạy chúng sinh

Sẽ được thần thông Phật.

Tâm chúng sinh tham đắm

Nên nhất tâm hiểu khắp

Cũng không nên phát tâm

Đó là thần thông Phật.

Các Cõi Phật hiện có

Tức biết một Cõi Phật

Đây kia không cùng nhập

Đó là thần thông Phật.

Biết các pháp không sinh

Nên phát tâm bồ đề

Một chúng sinh, tất cả

Nên gọi thần thông Phật.

Nhẫn gọi là thần thông

Thể pháp nhẫn cũng dứt

Vào trong hết thảy pháp

Cung không có chỗ trụ.

Kia trụ thần thông Phật

Tất cả pháp không nghi

Không nghi, pháp không sinh

Do vậy được thọ ký.

Chúng sinh được thành thục

Nên Cõi Phật thanh tịnh

Nơi nhiều kiếp tu hành

Nên được trí của Phật.

Biet tánh không Chư Phật

Tất cả là tối thượng

Đạt đến bờ pháp Phật

Chúng sinh được thành thục.

Âm thanh Phật, thần thông

Văn nghĩa đều chứng đạt

Trong giáo pháp bí mật

Tức đạt đến bờ giác.

Rộng lớn không thể giữ

Cũng không thể biết hết

Thần thông Phật như thế

Lại không có biên vực.

Nếu tự chứng đắc rồi

Là bố thí tối thắng

Đứng đầu trong các thí

Không sinh nơi cõi ác.

Thực hành thí tất cả

Lúc thường hành bố thí

Trí không có phân biệt

Cũng không có chỗ trụ.

Đã hiểu lời dạy này

Không vật gì không bỏ

Ở trong tất cả đời

Vì thế bỏ tất cả.

Nếu đã nghe pháp này

Nên dứt bỏ tưởng ngã

Đã diệt mọi tham đắm

Đó là thí tối thượng.

Nghe rồi không phiền não

Thân tâm được tịch tĩnh

Đó là giới tối thượng

Không còn có gì hơn.

Ở trong một pháp không

Không nhẫn, không tranh chấp

Đó là nhẫn tối thắng

Trong ấy là vô thượng.

Đã rõ các pháp không

Khong có tâm khiếp nhược

Là tinh tấn tối thắng

Trong đó không gì hơn.

Nơi không thường chẳng loạn

Tâm biết rõ tất cả

Đấy là vui thiền định

Chỉ thị hiện nơi tiếng.

Ở trong không chẳng sợ

Nhất thiết trí dứt tưởng

Lìa phiền não không tỏ

Đó là trí tối thượng.

Do vậy hành các độ

Hội nhập giáo pháp này

Nếu biết không nêu bày

Tức vượt qua các độ.

Không hủy hoại các pháp

Cũng không có bức não

Tức biết được chánh pháp

Trí định không dụng công.

Không hủy hoại các pháp

Cũng không có bức bách

Nên tịch tĩnh, vô tri

Thí đạt đến bờ giác.

Nếu không hoại các pháp

Cũng lại không bức bách

Đây là giới thù thắng

Đứng đầu trong các giới.

Nếu không hủy hoại vật

Nơi phi pháp cũng vậy

Như vậy không còn nghi

Và không đọa đường ác.

Nếu nhẫn vô tận rồi

Biết các pháp hữu vi

Đấy là nhẫn tối thắng

Lìa hết thảy tranh chấp.

Thường tu tập nhẫn ấy

Ngày đêm không ngừng nghỉ

Thân tự chứng như vậy

Nên được sắc ưa nhìn.

Như lúc tu tập không

Chẳng sinh ý mệt mỏi

Là tinh tấn hơn hết

Xả bỏ mọi lười biếng.

Tinh tấn ấy như thế

Nếu thân tự chứng rồi

Gọi tinh tấn bậc nhất

Tất cả không gì hơn.

Chẳng đắm nơi pháp không

Và pháp thiền tịch diệt

Đấy là không tối thắng

Xa lìa các giác quán.

An vui trong thiền định

Xả bỏ các phiền não

Như vậy thân tự chứng

Tức không có vội vàng.

Đối với pháp trong ngoài

Không nương tựa, tham đắm

Đấy là trí tối thắng

Không có trí nào hơn.

Nên quán tất cả pháp

Là không có xứ trí

Biết tự chứng như thế

Không đắm nhiễm thế gian.

Biết đúng thật như vậy

Thường hay thí tất cả

Cũng không thí hết thảy

Không có chỗ nắm giữ.

Các pháp không thật có

Tức là thể các pháp

Không có gì tự chứng

Gọi là người có đủ.

Tư duy luôn trong lành

Khéo tu pháp bình đẳng

Không có mọi khiếp nhược

Đoạn nghi, soi chiếu khắp.

Ở trong giới thanh tịnh

Không có các phiền não

Nếu không có chỗ chứng

Giới làm sao mà chuyển?

Giải thoát như hư không

Lại không có chỗ thấy

Như hư không thanh tịnh

Do thế không xét, tạo.

Không thấy có các pháp

Mà cầu đạo vô thượng

Nên vì các chúng sinh

Chỗ dấy khởi phiền não.

Chẳng thấy các thân kia

Lúc chẳng thấy thân ấy

Phiền não không chỗ buộc

Giải thoát đều như mộng.

Lại không chỗ thấy nữa

Đã không, cũng chẳng thấy

Nên gọi là như mộng

Mọi ngôn thuyết như vậy.

Có không cùng sai biệt

Quan sát, phân biệt tiếng

Như không, không thể chấp

Trì giới và phá giới.

Cõi thiện và nẻo ác

Si, hư vọng phân biệt

Xứ ấy không chân thật

Giống như ảnh trong gương.

Phân biệt cho nên thấy

Nơi kia không thật có

Thể sắc thật như thế

Như vậy trong chấp ngã.

Sĩ phu không thủ đắc

Trong đã là không có

Thì ngoài không nắm bắt

Là giáo pháp như như.

Do vậy nói là không

Nếu người biết rõ không

Chắc chứng đạt tịch diệt

Sắc từ nhân duyên sinh.

Sắc không có thật thể

Nếu duyên kia không có

Sắc kia không có nhân

Không nhân nên không sinh.

Bản tánh không: Tịch tĩnh

Không lấy, cũng không bỏ

Không khác cũng không giống

Nên chứa pháp không hai.

Tất cả căn thường nhẫn

Nếu đạt nhẫn như vậy

Sẽ mau được thành Phật

Ta đã biết như thế.

***