Kinh Đại thừa

Bộ Đại Tập

PHẬT THUYẾT KINH VÔ THƯỜNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Nghĩa Tịnh, Đời Đường
 

Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại thành Thất La Phiệt, trong rừng Thệ Đa, vườn của ông Cấp Cô Độc. 

Khi ấy, Phật bảo các vị Tỳ Kheo rằng ở trong thế gian có ba pháp không đáng mến, không thông suốt, không đáng nghĩ đến, không vừa ý.

Ba Pháp đó là gì?

Đó là già, bệnh, chết.

Này các Tỳ Kheo! Già bệnh chết này ở thế gian thật không đáng mến, không thông suốt, không đáng nghĩ đến, không vừa ý. Nếu trên thế gian không có già, bệnh, chết thì Như Lai Chánh Đẳng Giác không thị hiện ở cõi đời này, vì các chúng sanh mà thuyết pháp đã chứng đắc và những cách điều phục tâm.

Do đó nên biết, già bệnh chết này ở thế gian thật không đáng mến, không thông suốt, không đáng nghĩ đến, không vừa ý. Vì ba việc này mà Đức Như Lai Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian để thuyết pháp đã chứng đắc và những cách điều phục tâm cho chúng sanh.

Lúc ấy, Đức Thế Tôn dùng kệ nói lại những nghĩa trên:

Các cảnh bên ngoài sẽ tan hoại

Trong thân biến hoại cũng như thế

Chỉ có thắng pháp chẳng diệt mất

Ai có trí huệ khéo quán chiếu

Già bệnh chết này cùng hiềm nhau

Hình dung xấu xa thật đáng chán

Dung mạo thiếu niên tạm thời trụ

Chẳng lâu sẽ trở thành khô kiệt

Giả sử thọ mạng suốt trăm năm

Cũng chẳng tránh họa quỷ vô thường

Già bệnh chết thường chạy đuổi theo

Thường tạo bất lợi cho chúng sanh.

Đức Thế Tôn thuyết kệ xong, các vị Tỳ Kheo, Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, v.v… đều vui mừng hớn hở, tin sâu phụng hành.

***