Kinh Đại thừa

Bộ Đại Tập

PHẬT THUYẾT KINH VUA SƯ TỬ

TỐ ĐÀ BÀ KHÔNG ĂN THỊT

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trí Nghiêm, Đời Đường
 

Ta nhớ vô lượng kiếp quá khứ

Có Vua tên là Tố Đà Bà

Vua đó một hôm dạo trong rừng

Quần thần đi theo săn cầm thú

Bỗng đâu sấm sét nổi cuồng phong

Mọi người kinh hoàng, đều phân tán

Chỉ một mình Vua lạc vào núi

Gặp sông chết giấc không người giúp.

Có sư tử cái chốn núi sâu

Thấy Vua một mình xáp lại gần

Chúng sinh nghiệp ác duyên đời trước

Gieo mầm địa ngục khổ vô tận.

Vua cùng sư tử duyên tiền kiếp

Dục tình khởi dậy cùng giao hợp

Nhiều kiếp ăn thịt, giết chúng sinh

Kết tập nghiệp vào thai Sư Tử

Liền sinh thân người đầu Sư Tử

Pha lẫn trượng phu và Vua thú

Trường thành nhanh chóng mạnh vô cùng.

Hỏi mẹ họ hàng và thân thế

Sư tử mẹ đáp lời con hỏi

Cha con Vua Tố Đà, nước Kiệt

Con nghe vội đến để kiếm tìm

Nước Ma Kiệt Đề nơi Vua cha

Trình bày kể lể hết sự tình.

Vua nghe tự biết nhận làm con

Nhưng Vua cha tuổi đã già

Đăng quang con mới lên làm Vua

Hiệu là Sư Tử Tố Đà Bà.

Ngự điện triều chính trị muôn dân

Sư tử dần dà nghiệp ác cũ

Nhiều kiếp ăn thịt hại chúng sinh

Làm Vua nhưng không ăn lúa gạo

Chỉ ăn chim thú ở núi sông.

Khi sắp cung tiến các thứ thịt

Thình lình bị chó ngoạm tha đi,

Thiếu thịt đầu bếp sợ Vua chém

Vội chạy tìm bắt đứa trẻ con

Lén chặt đầu, cổ và chân tay

Nấu hết trong vạc đem cung tiến.

Vua ăn thịt đó khen rất ngon

Ham thích chất thịt như đốt củi

Vua hỏi thực quan: thịt gì thế?

Thực quan hoảng sợ tâu Vua rõ

Vua tha tội hết, chớ buồn lo

Mỗi ngày cung tiến thịt này đến

Đấu bếp vâng lời Đại Vương dạy

Đổi dạng mọi ngày trộm một trẻ.

Trộm bắt nam nữ đã nhiều năm

Giống như La Sát, như diều hâu

Dân chúng trong nước mặc áo tang

Vì mất con ai cũng kinh hoàng

Nắm tay ngơ ngác cùng nhau hỏi

Nghẹn ngào chỉ biết nói Trời cao.

Người trong xóm bắt giữ tên giặc

Giặc bếp tố không phải do tôi

Mọi người nghe vậy can gián Vua

Vua nghe phẫn nộ, giận dữ trách.

Bấy giờ âm thầm bắt trẻ con

Từ nay mỗi ngày bắt một người

Dòng họ, quan dân, ăn thứ tự

Như dê trong chuồng kéo đi.

Cả nước tuyệt vọng không nơi cáo

Cùng đến Vương Cung muốn trừ Vua

Vua ở lầu cao cúng quỷ thần

Xin chim ưng đưa thoát nạn này.

Nếu được chim bay giữ các cõi

Đầu Vua trăm nước cúng Thần núi

Sư tử thú dữ quen thói ác

Liền được chim giúp bắt các Vua,

Trói nhốt trên núi cao chót vót

Bắt được chín mươi chín Quốc Vương

Chỉ thiếu một Vua, định đem tế

Sư tử hạ xuống để kiếm tìm.

Lúc ấy Bồ Tát, Vua Vương Xá

Hiệu Văn Nguyệt đang tắm trong vườn

Sư tử thấy Vua ngồi đá ngọc

Vội đến kéo tay muốn bắt

Lúc ấy Vua Văn Nguyệt rơi lệ

Sư tử hỏi Vua vì cớ chi

Ta nghe Đại Vương trí dũng mãnh

Bồ Tát không tiếc thân, của cải

Nếu cũng như đây nên phải nhẫn

Làm sao tự tại được sầu khổ?

Văn Nguyệt đáp Vua Sư Tử rằng:

Tất cả sầu khổ chẳng bằng

Từ Bồ Tát tu hành đại từ bi

Tôi nay lo Vua trăm nước kia

Một đời phú quý chủ thiên hạ

Ngày nay giam nhốt, chết gần kề

Ta cùng trăm nước cầu Pháp Phật

Thỉnh được Pháp Sư từ xa đến

Chưa được nghe pháp thầy truyền trao

Muôn dân khát ngưỡng chưa từng nghe.

Ngài thả tôi ra trong bảy ngày

Cúng dường Tam Bảo nghe pháp âm

Tập hợp quần thần dặn trao pháp

Tám ngày tôi sẽ đến Đại Vương.

Do vì Bồ Tát không dối trá

Sư tử hẹn Vua đúng bảy ngày

Tám ngày Văn Nguyệt rời thành đến

Xả thân đem thí Sư Tử Vương.

Lúc đó Sư Tử như mây hiện

Bắt lấy Văn Nguyệt đem trước chúng.

Sư tử hỏi Vua sao không sợ

Dám ra trước ta như Vua thú.

Văn Nguyệt đáp lời Vua Sư Tử

Thân này hư giả thí Đại Vương

Thà bỏ trăm ngàn thân và của

Không phạm dối lời đúng hẹn Vua.

Dung mạo vui vẻ phương tiện nói:

Cho ta giây phút nói nhân duyên

Ngài muốn cúng tế quỷ thần tà

Tai họa cho ông và thần thiện.

Mười phương Cõi Phật các Thánh Hiền

Nhiều kiếp ngài không nghe biết tên

Thân này nhân duyên hợp hư giả

Mạng người điện chớp không tồn tại

Năm căn sáu thức không nhân ngã

Mắt, tai, mũi, lưỡi xúc làm nhân

Hiện tượng đều biến hóa như huyễn

Chúng sinh vọng tưởng chấp làm chân.

Xét lại thần từ đầu đến cuối

Chẳng có một chi nào thường còn

Trong sát na như bọt nước tan

Khổ, già, bệnh, chết cũng vô thường.

Ngày nay dùng thịt để nuôi thân

Cứu cánh không nương về nẻo thiện

Ăn các thịt sát sinh vô lượng

Trong đường ác lần lượt thọ khổ.

Bấy giờ Văn Nguyệt thuyết các kệ

Khuyến hóa Sư Tử Tố Đà Vương

Sư tử nghe xong liền hồi tâm

Suy ra tướng thể thật vô ngã.

Sư tử hỏi Vua tính thế nào

Cúng tế thần vui không có tội.

Văn Nguyệt đáp: Vua lo ăn chay

Ăn chay không tội, cúng tế Trời

Sư tử vâng lời dâng Thần núi

Xả thân thí cùng Vua Văn Nguyệt.

Các Vua bị nhốt chốn núi rừng

Đều đem giao lại Vua Văn Nguyệt

Văn Nguyệt dẫn về nơi cố quốc

Đặt vào Vương vị trị muôn dân,

Và đưa Sư Tử Tố Đà Vương

Trở về cung của Ma Kiệt Đề

Càng với các quan và trăm họ

Cả nước ăn chay không sát sinh.

Bấy giờ Văn Nguyệt phát đại nguyện

Nguyện khi ta thành Đẳng Chánh Giác.

Giải thoát tất cả khắp quần sinh

Các Vua này đều thành Phật Đạo

Truyền trao diệu pháp cho Sư Tử

Nguyện Vua tội nặng sớm tiêu tan.

Lại nhớ quá khứ A tăng kỳ kiếp, Thích Đề Hoàn Nhân ở nơi cung Trời Đao Lợi, do vì tập khí quen ăn thịt từ đời quá khứ còn lại, nên đã biến thành chim ưng đuổi theo chim bồ câu.

Khi đó ta là Vua tên Thi Tỳ, vì thương xót chim bồ câu kia, nên đã cân lường thân chim cắt thịt để thế mạng thay cho bồ câu, Vua Thi Tỳ lúc ấy chính là ta.

Về sau, ta làm Vua tên Văn Nguyệt, khi đó Đế Thích hóa làm chim ưng. Sau đó lại làm Vua Sư Tử Tố Đà, Đế Thích vì thử ta cho nên còn bị sinh đường ác, huống gì là chúng sinh không biết hổ thẹn, chuyên sát sinh, ăn uống máu thịt không khi nào thôi dứt.

Tất cả chúng sinh từ vô thỉ đến nay, không ai chẳng từng là cha mẹ, thân thuộc, chuyển đổi cả trong loài chim thú, như thế nỡ nào ăn thịt lẫn nhau?

Người ăn thịt, trải qua trong nhiều kiếp phải sinh vào loài chim thú, ăn máu thịt của kẻ khác rồi lần lượt đền mạng. Nếu sinh làm người chuyên sát hại, ham thích ăn thịt, khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục A tỳ, không có thời gian tạm dừng sự khổ.

Như người có thể trong một đời đoạn trừ được nghiệp sát sinh ăn thịt, cho đến thành tựu quả Phật cũng không bao giờ trở lại ăn thịt.

***