Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Muôn Pháp Hội Trổ Một Hoa Vô Tướng

PHẬT THUYẾT MUÔN PHÁP HỘI

TRỔ MỘT HOA VÔ TƯỚNG

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
 

PHẨM BA

PHẨM THÍ DỤ
 

Lúc bấy giờ tôn sư Xá Lợi Phất

Chắp hai tay chiêm ngưỡng Đấng Từ Tôn

Lại bạch rằng: Khi tĩnh tọa ven rừng

Hoặc dốc suối lúc kinh hành tự vấn

Đồng pháp tính, chúng sinh tâm rỗng lặng

Duyên cớ gì Phật độ pháp tiểu thừa

Con từng theo thọ pháp thuở lâu xưa

Đã chẳng được sánh cùng hàng Bồ Tát

Không tự biết Phật cơ nghi nói pháp

Tự trách mình dùng tiểu trí tiếp thông

Thân Như Lai sáng đẹp sắc vàng ròng

Pháp giải thoát, bất cộng và lực trí

Nhớ xưa kia con làm Thầy Phạm Chí

Phật vì con diễn nói pháp Niết Bàn

Dứt lòng mê thấy được pháp tức không

Chấp chỗ thấy tự cho là chứng đắc

Nay mới rõ Niết Bàn kia không thật

Giải thoát môn chỉ một pháp không hai

Lại nghe rằng sẽ thành Phật vị lai

Nghe tiếng Phật, ngỡ là ma giả nói

Tâm an dịnh nghe Thế Tôn thuyết giải

Dùng bao nhiêu thí dụ nghĩa phơi bày

Tiếng Như Lai như lòng biển sớm mai

Như vô lượng Thế Tôn dùng phương tiện

Vì trí cạn chúng sinh mà quyền biến

Dẫn dụ từ hữu thể đến hư vô

Một nhất chân pháp giới, một Phật Thừa

Con nghe Phật, lưới nghi liền dứt bặt

Lời của Phật, thiên ma không nói được

Lẽ sâu xa, pháp vi diệu nhiệm mầu

Biết tự mình sẽ thành Phật mai sau

Bánh xe pháp nát nghiền bao thống khổ

Cõi Trời người pháp luân vô lượng độ.

Phật dạy rằng: Nơi hai muôn ức Phật

Ta xưa dùng phương tiện dắt dìu ông

Từng theo ta thọ pháp, nguyện vô cùng

Đã quên mất, tự nói là diệt độ

Nay ta muốn nhắc cho ông nghĩ nhớ

Đạo hạnh xưa và chí nguyện hóa hoằng

Cùng như hàng Duyên Giác với Thanh Văn

Nên thuyết giảng Kinh Liên Hoa Diệu Pháp

Xá Lợi Tử! Mai sau ông thành Phật

Trải hằng muôn nghìn ức kiếp phụng trì

Hạnh bồ đề vô lượng kiếp đến đi

Cõi nước Phật có tên là Ly Cấu

Ngọc lưu ly trải đường, cây bảy báu

Lưới dây vàng nghiêm sức đất vô ưu

Tám con đường giải thoát trí gồm thu

Tâm chuyển động đại hòa cùng vạn hữu

Số Bồ Tát hằng sa làm đại bửu

Nên kiếp tên là Đại Bửu Trang Nghiêm

Mỗi lần đi hoa đỡ bước chân êm

Sức thần biến đủ đầy muôn pháp hạnh

Hoa Quang Phật thọ mười hai tiểu kiếp

Và nhân dân tám tiểu kiếp không ngoài

Phật về sau thọ ký bậc tỳ khiêu

Ngài Kiên Mãn, Phật Hiệu là Hoa Túc

Pháp trụ đời ba mươi hai tiểu kiếp

Lưỡng Túc Tôn tối thượng khó ai bằng

Phật là ông, nên phải tự vui mừng.

Lúc bấy giờ Cõi Trời người tán thán

Lụa Trời bay, nhạc trổi điệu an vui

Hoa Cõi Trời, sen báu lại đơm tươi

Liền nói kệ: Xưa thành Ba La Nại

Chuyển pháp luân lần đầu tiên diễn giải

Lần này đây Phật chuyển đại pháp luân

Pháp thâm sâu ít kẻ được tận cùng

Vô thượng pháp nghe từ kim khẩu Phật.

Bậc đại trí như Ngài Xá Lợi Phất

Sẽ tựu thành Chánh Pháp Tạng Như Lai

Tất chúng tôi tùy hỷ sẽ như Ngài

Hướng công đức được nghe và thấy Phật

Về vô thượng chánh đẳng và chánh giác.

Áo bày vai, gối hữu quỳ sát đất

Bậc tôn sư Xá Lợi Phất bạch rằng:

Tự thân con nay chẳng chút nghi lầm

Phật chuyển pháp lìa sinh, già, bệnh, chết

Rời chấp ngã, có, không, sinh và diệt

Chư thánh tăng nghe pháp chửa từng nghe

Ắt lòng nghi quả vị chứng được kia

Sánh diệu pháp hôm nay dường có khác?

Phật dạy rằng: Ta trước đâu chẳng nói

Các Như Lai dùng thiện xảo quyền thừa

Pháp nói ra dạy Bồ Tát đó ư?

Vô lượng pháp triển khai đồng một vị.

Xá Lợi Tử!

Ví người cha có vàng ròng, ngọc quý

Nhiều ruộng vườn, tôi tớ kẻ vào ra

Đám trẻ thơ chơi giỡn ở trong nhà

Nhà tuy rộng nhưng cột rường xiêu đổ

Nền móng đã từ lâu xưa nát rã

Vách phên đều xấu xí đất bùn rơi

Tranh lợp nhà tán loạn rách tả tơi

Chim lót tổ, thứu, điêu nằm ngang dọc

Thêm rắn rết, loài ngoan xà nọc độc

Phẩn, giải, đàm bất tịnh chảy tràn lan

Ruồi nhặng bu, cáo, sói với dã can

Cắn nhai nuốt thây người hay đồng loại

Máu loang đỏ, thịt xương tha bừa bãi

Chó ốm nằm sợ mất giựt giành ăn

Tiếng khóc than, gào thét chẳng khi dừng

Loài quỉ mị, Dạ Xoa nhai nuốt trẻ

Khi no dạ lòng lại thêm hung dữ

Cấu xé nhau hoặc khủng bố làm vui

Đạp trên đầu trên cổ vật và người

Thân quỉ dữ trần truồng da đen đúa

Hoặc có quỉ hình đầu trâu, mặt ngựa

Tóc rối tung, đói khát, cổ bằng kim

Các chim muông, ác thú cũng rình tìm

Uống máu đỏ, ăn thịt hồng đồng loại

Như bãi chiến cốt được, thua, phải, trái

Mải tranh giành cho máu đổ, thịt rơi

Tiếng rên than chết lịm, tiếng reo cười

Nước mắt nhỏ chảy xuôi vào bốn biển

Chốn điêu tàn sinh ra rồi lại chết

Chết rồi sinh tiếp nối mãi không thôi

Bóng đêm che, mây phủ kín mặt trời

Cảnh đổ nát bốc mịt mù ám khí

Đại Trưởng Giả đứng nhìn rồi bổng thấy

Bốn hướng nhà cùng một ngọn lửa cao

Nhà rộng kia chỉ một cửa ra vào

Các giống dữ chạy tìm nơi ẩn núp

Rường cột gẫy, tiếng kêu la hoảng hốt

Lòng hải Kinh không biết chỗ thoát thân

Phước đức kia quá mỏng lấy chi cân

Cảnh hỗn độn lòng lại thêm hỗn độn

Lại tranh đoạt, lại giựt giành ăn nuốt

Khói tanh bay mù mịt một vùng trời

Trưởng Lão nhìn dường địa ngục.

Than ôi!

Đàn trẻ dại mải mê không sợ sệt

Chân lỡ bước dạo chơi vào cõi chết

Lòng đắm mê nào biết khổ là bao

Tâm xót thương liền gọi: Hãy ra mau!

Các con dại nhìn cha rồi chạy giỡn.

Lúc bấy giờ người cha liền nghĩ tưởng

Riêng thân ta có thể thoát ra ngoài

Nhưng các con thơ dại mải đùa vui

Nay ta phải đặt bày ra phương tiện

Cứu con trẻ đắm vùi trong lửa biển.

Lại biết con trân quí các đồ chơi

Liền gọi rằng: Con trẻ hãy nghe lời

Cha có đủ các xe tùy ý thích

Xe trâu trắng, dê vàng, hươu kéo ách

Cha vì con mà sắm các xe này

Đủ sắc màu, hình dạng đẹp lạ thay

Hãy ra lấy kẻo về sau ân hận.

Bầy trẻ dại nghe tiếng cha từ mẫn

Liền mau chân chen lấn chạy ra ngoài

Nhìn các con lòng trưởng giả mừng vui

Tâm an ổn đến ngồi tòa sư tử.

Trẻ liền thưa: Như lời cha hứa giữ

Xin ban cho đủ các loại xe kia.

Xá Lợi Tử!

Trưởng giả giàu vô lượng, tiếc gì xe

Nào gấm vóc, lụa là thêm trân bảo

Ngọc xa cừ, lưu ly và mã não

Bạch ngưu xa giăng lưới kết chân châu

Hoa nở hồng cánh phượng ngọc tiên lầu

Lụa trải bước chân hiền vui núi hạc.

Được của báu lòng trẻ thơ an lạc

Tay cầm cương dong ruỗi bốn phương trời

Cuối đường mây trăng nở một vầng tươi

Đầu non biếc bóng dương hồng dấu ngọc

Vàng phiến lá mầm cây xanh mạch sống

Tím hoàng hôn chim ngủ đợi mặt trời

Vẫn nghìn năm suối chảy một dòng xuôi

Tờ nước biếc vẽ hình trang vân cẩu.

Xá Lợi Tử!

Người trưởng lão có phải đà hư vọng

Cho các con đồng một cỗ xe kia?

Bạch Thế Tôn, không!

Ví như dùng phương tiện chỉ đường về

Người trưởng lão quyết là không hư dối.

Phật dạy rằng: Đúng như lời ông nói

Phật là cha của tất cả thế gian

Đại thần thông, trí lực khó nghĩ bàn

Vì bi nguyện ứng thân vào tam giới

Nơi cõi dục ngu si và tăm tối

Lòng tham mê, đeo đuổi với tìm cầu

Thọ thân người cùng khổ có gì vui

Mải mê đắm lòng không hề kinh sợ

Trí hèn kém biết đâu là bể khổ

Nếu Như Lai dùng trí tuệ, thần thông

Tán dương và khen ngợi pháp thậm thâm

Mười trí lực cùng bốn vô sở úy

Tâm chúng sinh biết đâu là Phật trí

Bởi trong vòng bức não của thế gian

Ta như người có sức mạnh vạn năng

Chẳng dùng được, phải dùng lời khuyến dỗ.

Cánh rừng hiểm chim khôn không làm tổ

Bến sông mê người trí chẳng dừng chân

Cõi thế gian mù mịt thiếu tuệ tâm

Pháp vi diệu không thể liền lãnh hội.

Phật phương tiện khiến chán lìa ba cõi

Hạnh chuyên cần được đầy đủ tam minh

Đắc lục thông vô ngại một lòng tin

Dùng căn, lực, giác chi vào Thánh đạo

Được thuyền định, giải thoát môn vô lậu.

Xá Lợi Tử!

Pháp Chư Phật, trước và sau không khác

Ta vì người bảo nhiệm chẳng vọng hư.

Các ông từ nhiều số kiếp có dư

Chìm biển lửa hết sinh rồi lại tử

Làm người khách phong trần quên bản xứ

Đến rồi đi ai đếm được dấu hài

Ta vì người chuyển pháp độ trần ai

Vượt ba cõi, đoạn tuyệt đường sinh tử

Gọi diệt độ mà chẳng là tịch diệt

Ta vì người mê đắm sắc, danh thô

Nhắc cùng người biển khổ chớ nằm mơ

Nguồn cội khổ đến từ lòng tham dục

Dứt vọng dục tức chặt cành, đốn gốc

Khổ từ đâu mà có chỗ dựa nương

Đạo tu hành không vọng tưởng, vấn vương

Gọi giải thoát mà chẳng là tịch diệt

Vượt tam giới, Thanh Văn thừa chứng đắc

Ngồi xe dê là kẻ quyết tâm tu

Tịnh sắc thân, giới hạnh sáng làu làu

Niết Bàn mở chẳng lìa nơi định, huệ.

Hoặc như kẻ mến ưa A Lan Nhã

Bầu tiêu dao trăng sớm với sao khuya

Vẽ đường mây tan hợp bởi nhân duyên

Cầu trí tuệ tự nhiên, tâm vắng lặng

Quả chứng được gọi đó là Duyên Giác

Ví như người cầu được chiếc xe hươu.

Người đại bi cầu trí tuệ Như Lai

Tâm quảng đại bày khai vô thượng giác

Vì chúng sinh Cõi Trời, người độ thoát

Sắc và tâm nào có chỗ đến, đi!

Một bầu không tất cả thế gian này

Là Bồ Tát Đại Thừa Ma Ha tát.

Xá Lợi Tử!

Pháp Chư Phật cũng đồng là một tướng

Một Phật thừa một Phật trí vô biên

Pháp tạng kia, các đấng Thánh ngợi khen

Là chánh pháp Chư Phật thường hộ niệm

Pháp diệt độ đưa người vào tri kiến

Nhập Phật thừa vào đại trí Như Lai

Đấng Pháp Vương tự tại hóa thân này

Vì an ổn chúng sinh mà ứng hiện.

Người tùy hỷ kính tin không thối chuyển

Thời đã từng vô lượng kiếp cúng dường

Thời đã nghe, đã gặp đấng Từ Tôn

Trong quá khứ một lòng cầu thượng đạo

Ta vì kẻ trí sâu mà thuyết giáo

Nói Đại Thừa Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Ví như người tiểu trí chẳng nhìn ra

Hàng Duyên Giác, Thanh Văn không hiểu được

Sức mẫn tuệ, như ông, Xá Lợi Phất!

Nương tín tâm mà thấy pháp Như Lai

Bậc nhị thừa tin kính Phật thuận lời.

Xá Lợi Tử!

Với kẻ lòng kiêu mạn lẩn biếng lười

Trí ảo vọng, thân so đo chấp ngã

Hoặc mê đắm buộc ràng trong ngũ dục

Chớ vì ai mà diễn nói Kinh này

Nếu đem lòng khinh hủy với chê bai

Tất đoạn tuyệt cả cội mầm Phật chủng

Kẻ thấy người chép biên hay trì tụng

Lại sinh lòng khinh tiện hoặc ghét ghen

Tội báo kia ông hãy khéo lắng nghe

Khi mãn kiếp sa vào A tỳ ngục

Vô số kiếp lại ra vào lục súc

Đọa làm thân chó ốm hoặc dã can

Bệnh tật thêm đói khổ sống lang thang

Người ghét bỏ gớm ghê cho đến chết

Vì tội báo hoặc sinh làm lừa, ngựa

Hoặc lạc đà thân mang kéo nặng nề

Dưới lằn roi dù cực nhọc đi, về

Thân đói khát, nhớ gì hơn cỏ, nước

Vì tội báo hoặc đọa làm thân rắn

Thân thể dài trườn bụng để bò thôi

Bị các loài trùng nhỏ rúc máu tươi

Đau đớn cả ngày đêm không ngừng nghỉ

Vì tội báo sinh làm người thiếu trí

Sáu căn đều ám độn lại lưng gù

Chân lệch què, đui điếc, miệng tanh hôi

Bị quỷ mị dựa vào thêm tật bệnh

Không thuốc chữa, không một ai lưu ý

Biết điều gì, chốc lát lại quên ngay

Tội báo kia, hết họa gởi, tai bay

Phật trụ thế cũng không hề được thấy.

Tai thì điếc lại thêm tâm tà vạy

Thường sinh ra chỗ biên địa, nạn tai

Trải qua nghìn số kiếp sống lưu đày

Cõi địa ngục đến thường như nhà ở

Hay hờn giận vì ngã kia chấp chặt

Thân hôi dơ, ghẻ lác lại tật nguyền

Tình hẫy hừng dâm dục chẳng chừa kiêng

Những tội báo kể bao giờ hết được.

Xá Lợi Tử!

Vì lẽ đó, đối với người vô trí

Chẳng bao giờ nên diễn nói Kinh này

Bởi nhân kia quả đó rõ ràng thay.

Chỉ nói pháp với những người trí tuệ

Lòng cầu đạo, đức lành như sông bể

Đại từ tâm nào biết tiếc chi thân

Vui núi rừng xa lánh đám phàm nhân

Lòng một đạo, trí bao la khiêm hạ.

Giữa chợ đời biết vàng, thau, ngọc, đá

Một tri âm là Kinh Pháp Đại Thừa.

Xá Lợi Tử!

Trong đại chúng lại có hàng Phật Tử

Hoặc tỳ khiêu vì trí tuệ khẩn cầu

Chắp tay hằng cung thỉnh pháp thâm sâu

Chẳng đại pháp, một lời không tụng đọc.

Kinh đại thừa khác chi Xá Lợi Phật

Người cầu Kinh tức cầu Phật không xa

Nên vì người nói Diệu Pháp Liên Hoa.

***