Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Muôn Pháp Hội Trổ Một Hoa Vô Tướng

PHẬT THUYẾT MUÔN PHÁP HỘI

TRỔ MỘT HOA VÔ TƯỚNG

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
 

PHẨM HAI MƯƠI HAI

PHẨM DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BẢN SỰ
 

Thân tâm đảnh lễ, Tú Vương Hoa Bồ Tát

Bạch Phật rằng: Thế Tôn nghìn uy đức

Con cầu xin dòng pháp chuyển thành âm

Cõi Trời, người muốn biết hạnh khó làm

Lời khó nguyện của Dược Vương Bồ Tát

Hy hữu thay!

Như mây mấy thuở nay còn về lại

Gió bao mùa mà gió vẫn chưa đi

Mười phương Trời quang sắc rạng dung nghi

Chân vạn dặm có bao giờ dừng nghỉ.

Phật dạy rằng qua nghìn muôn kiếp hải

Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai

Mặt trời hồng rạng đức tự nguyên lai

Đóa trăng biếc ngời tịnh minh diệu tuyệt

Tâm Bồ Tát suối trong vằng vặc nguyệt

Cây báu kết tàng sao thắp sàng thiền

Ngọc dựng thành, hoa trải đất trang nghiêm

Giọt thánh thót thiên âm vời thúy trúc

Phật thọ lượng bốn muôn hai nghìn kiếp

Luôn vì người thuyết Diệu Pháp Liên Hoa

Vị chân nhân tu khổ hạnh Đầu Đà

Ngài Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến

Trải lòng từ được sắc thân đoan chính

Bóng người tu đạp ngã vạn thành sầu

Đã từng phen cười bể với cợt dâu

Tướng của sắc bổn lai thường tịch diệt

Biết thực tướng chúng sinh vô khả đắc

Biết chân tâm, ngũ uẩn thể tánh đồng

Tận nguồn tâm muôn pháp một bầu không

Hiện nhất thiết sắc thân tam muội

Tướng giả lập sắc là không tùy thuận

Không nữ, không nam, không hoại, không thành

Một pháp không tất cả pháp đều không

Trí diệu dụng thần thông vô chướng ngại.

Đắc tam muội, lòng vui mừng tự nghĩ

Được tịnh thân từ Diệu Pháp Liên Kinh

Rải hoa thơm nghìn cánh giữa thanh thiên

Hải thử ngạn chiên đàn dâng cúng Phật.

Lại nghĩ rằng: Đã đành muôn thần lực

Sánh sao bằng đem thân mạng cúng dường

Liền uống hương trời nghiêm tịnh sắc thân

Dùng lụa quý Cõi Trời làm y phục

Lửa tam muội lấy thân mình làm đuốc

Vầng quang minh chiếu rạng cõi thiên, nhân

Thân cúng dường cháy suốt cả nghìn năm

Mười phương Chư Phật viên âm khen ngợi.

Lại hóa thân vào đền Vua Tịnh Đức

Dáng uy nghi tĩnh tọa nói kệ rằng:

Đã từng phen hoàn nguyện bỏ nhục thân

Lòng cầu đạo giữ tâm hằng tinh tiến

Đắc định nhất thiết sắc thân tam muội

Xưa kinh hành chốn ấy lại sinh đây

Lại thưa rằng:

Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai

Thọ mệnh vô lượng nay còn tại thế

Đại Vương!

Tôi trước đã cúng dường, nghe pháp kệ

Tám trăm nghìn muôn vạn ức tạng Kinh

Đắc giải nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn

Thấy thân tướng ẩn tàng nghìn thế giới

Thấy sợi cỏ già nua muôn vạn tuổi

Thấy cành thu vàng rụng một đêm xanh

Biết rõ tâm và ngôn ngữ chúng sinh

Biết vạn cảnh từ một tâm lưu xuất

Biết tánh tướng đồng hiển bày như thực

Nay thân tôi lại đảnh lễ cúng dường.

Nói dứt lời bay lên giữa hư không

Đến chỗ Phật lạy dưới chân tán thán:

Vầng ánh sáng tỏa mười phương chiếu rạng

Con về đây lại được thấy dung quang.

Phật dạy rằng:

Đã đến thời ta thị hiện Niết Bàn

Giáo pháp Phật ta vì ông phó chúc

Thu Xá Lợi rộng bày nghìn tháp báu

Vì Trời, người lưu lại để làm tin.

Phật như lời nhập diệt khoảng giữa đêm

Đất rúng động ba nghìn muôn thế giới

Ngọc sáng như sao tượng hình Xá Lợi

Ngọn phù đồ đôi nhạn trắng vui bay

Phím tơ ngà dường như bật muôn dây

Mười phương Phật một đất này ẩn hiện

Vị Bồ Tát sinh tâm vô hạn lượng

Nơi thân này nhập bất nhị pháp môn

Đây chân thân, không sinh, diệt, ngã, nhân

Không hữu, không vô, không mê, không giác

Đại hòa tính thiện nên không làm ác

Chứng như như không danh tự, văn ngôn

Không chấp năng không, không chấp sở không

Thể tánh tịch nhiên chưa hề xuất, nhập

Liền ở trước tám muôn bốn nghìn tháp Phật

Chứng nhập chân tâm nhất thể hồi quy

Ví như lời nguyện đốt cháy đôi tay

Một pháp giới, một tâm đồng chánh giác

Lửa tam muội cháy ròng ba nghìn cõi

Chư Thanh Văn, Duyên Giác phát đại tâm

Định thâm vi ứng hiện sắc kim thân.

Phật dạy rằng:

Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Bồ Tát

Ứng thân này là Bồ Tát Dược Vương

Đã muôn lần, vạn kiếp phá chấp thân.

Nghìn thế giới hiện thân, thân nào thực?

Người cầu đạo quên thân lìa ngã, pháp

Đem quách thành, thê tử, cõi Tam Thiên

Cây xanh rừng, suối mát, núi uy nghiêm

Biển châu ngọc cúng dường không hối tiếc

Vượt thô ngã, pháp muôn vàn sai biệt

Sánh với người tâm niệm một dòng Kinh

Này Tú Vương Hoa!

Với sông hồ, tánh biển cả bao la

Trong các tạng Kinh, Pháp Hoa thâm mật

Núi hùng vĩ, Tu Di Sơn cao vút

Các tàng Kinh, Diệu Pháp nở Liên Hoa

Một trời sao nạm ngọc đẹp trăng ngà

Nghìn Kinh Điển, Pháp Hoa là tối thiện

Xóa bóng đêm, mặt trời hồng huyền nhiệm

Kinh Pháp Hoa phá vỡ niệm mê lầm

Như Thánh Vương ngang dọc một kim luân

Diệu pháp tạng được Thiên, nhân tôn kính

Như Đế Thích, Vua nước Trời Đao Lợi

Pháp Hoa Kinh là Vua của các Kinh

Đại Phạm Thiên Vương, cha của chúng sinh

Cũng như vậy, Pháp Hoa sinh Phật, Thánh

Hàng nhị thừa, Duyên Giác là tột đỉnh

Diệu Pháp Liên Hoa, nguồn mạch Phật tâm

Hạnh Bồ Tát vượt Duyên Giác, Thanh Văn

Pháp Hoa hạnh có đâu rời Phật hạnh

Đấng Pháp Vương, Như Lai là thực tánh

Pháp Hoa Kinh bè ngọc giữa biển tâm.

Này Tú Vương Hoa!

Đây tờ Kinh cứu muôn vạn chúng sinh

Như kẻ khát bao ngày nhìn thấy nước

Như kẻ lạnh không nhà tìm được lửa

Như kẻ nghèo được y phục che thân

Như trẻ thơ lưu lạc gặp mẫu thân

Như bến đợi bên sông thuyền trở lại

Như người bệnh mỏi mòn nay được thuốc

Như bảo châu vào tay kẻ khốn cùng

Pháp Hoa Kinh chỉ lối vượt mê trầm

Mở dây trói vòng tử sinh, sinh tử

Này Tú Vương Hoa!

Người nghe được phẩm Dược Vương Bản Sự

Đúng như lời mà giữ hạnh, tu tâm

Trên sen thơm như tượng ngọc nữ thần

Cõi An Lạc thấy pháp thân thường trụ

Lìa vọng dục, tham sân si, mê đắm

Được thần thông chứng pháp nhẫn vô sinh

Phật hiện tiền đồng ứng diệu âm thinh

Cùng khen ngợi: Công đức kia vô lượng

Nghìn Chư Phật nói cũng không cùng tận

Người trì Kinh phá được vạn quân ma

Đường tử sinh như mộng những lần qua

Sức hộ niệm hiện ra nghìn vạn Phật

Bậc trí tuệ vượt Thanh Văn, Duyên Giác

Trụ định thuyền Bồ Tát khó ai hơn

Người đời sau nghe được Phẩm Dược Vương

Tâm tùy hỷ, thân thơm hoa Ưu Bát

Này Tú Vương Hoa!

Như lương dược cứu người lìa tạp loạn

Cõi Diêm Phù phước báu được nghe Kinh

Chẳng bệnh, chẳng già, chẳng diệt, chẳng sinh

Người biết sống, sống như Kinh không khác

Miệng nói lời Kinh, tai nghe tiếng Phật

Dấu chân qua bước bước đất thành hoa

Phá diệt tà tâm, thổi đại pháp loa

Đánh trống pháp độ người lìa vọng dục

Thấy người trí, dâng sen xanh tán tụng

Biết chẳng lâu trải cỏ chứng bồ đề.

Núi Linh Sơn gió động mấy cành xuân

Mặt trời hiện non xanh ngày về lại

Chư Bồ Tát nhập ngữ ngôn tam muội

Hàng thu dương nắng nhỏ giọt sương mai

Lời muôn Kinh trong tâm của muôn loài

Lồng lộng gió thành viên âm tán thán:

Hy hữu thay! Tú Vương Hoa Bồ Tát!

Ngài vấn Kinh lợi ích đến vậy thay!

Công đức kia thành tựu bất tư nghì.

***