Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Muôn Pháp Hội Trổ Một Hoa Vô Tướng
PHẬT THUYẾT MUÔN PHÁP HỘI
TRỔ MỘT HOA VÔ TƯỚNG
Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
PHẨM HAI MƯƠI NĂM
PHẨM DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG
BỔN SỰ
Lúc bấy giờ Phật dạy hàng đại chúng
Bất khả tư nghì số kiếp lâu xưa
Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai
Kiếp Hỷ Kiến, Quang Minh Trang Nghiêm cõi nước
Đại Vương tên Diệu Trang Nghiêm trị quốc
Phu Nhân là Tịnh Đức có hai con
Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn, trí đức thần thông
Hạnh Bồ Tát, tịnh tu Ba La Mật
Đắc chánh định được trang nghiêm tam muội
Phật trải tòa thuyết Diệu Pháp Hoa Kinh
Giáo pháp cho Vua và vô số chúng sinh
Dìu dịu nắng lung linh trên nhánh lá.
Lúc bấy giờ Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn
Chắp tay thưa cùng với đức phu nhân
Cầu xin người đến lễ lạy cúng dường
Liên Kinh hội Phật ra đời khó gặp.
Phu Nhân dạy rằng: Cha con không cầu Phật
Hãy đến thưa người, sau sẽ cùng đi
Hai người con vâng lời mẹ, chắp tay
Mà than rằng: Chúng con là pháp tử
Nhân duyên gì lại sinh nơi tà kiến!
Mẹ dạy lời: Hãy thương tưởng cha con
Nên vì người mà hóa hiện thần thông
Cha thấy được hẳn sinh lòng khâm phục
Được tín tâm sẽ cùng đi đến Phật.
Vâng theo lời bay lên giữa hư không
Hiện một thân rồi lại hóa muôn thân
Trên thân tuôn nước, dưới thân bừng lửa
Khi ẩn tàng, khi hiện thân lớn, nhỏ
Đi vào lòng đất tựa giữa nước trong
Sức thần thông dụng lực một đất tâm
Hạnh phương tiện khiến tâm người điều phục.
Diệu Trang Nghiêm Vương chắp tay hoan hỷ:
Ai là người đã giáo pháp các con?
Cùng thưa là Đức Phật Vân Lôi Âm
Hiện chuyển pháp dưới cội cây bảy báu
Vua liền nói: Ta muốn cùng thấy Phật.
Hai người con liền đến chỗ phu nhân
Chắp tay thưa rằng: Cha đã phát tâm!
Nay xin mẹ thuận lòng cho thí phát.
Lại nói kệ rằng: Như hoa Ưu Đàm Bát
Linh Thụy hoa nhiều kiếp nở một lần
Phật trụ đời càng lại khó thấy hơn
Bộng cây nổi rùa mù đâu thường gặp
Phước sâu dày sinh đời này gặp Phật.
Phu Nhân nói rằng: Lời thật vậy thay!
Lúc bấy giờ ở nơi chốn hậu cung
Hằng vô số người người kham thụ pháp
Đã từ lâu xưa Tịnh Nhãn Bồ Tát
Đắc định Thần Thông Tam Muội Pháp Hoa
Ngài Tịnh Tạng hằng muôn kiếp lại, qua
Đắc được chánh định ly chư ác thú
Đưa chúng sinh xa lìa muôn đường dữ
Một nhánh tâm chia lục đạo, tam đồ
Một tàng Kinh sáu cõi nhập Đại Thừa
Ngài Tịnh Đức đắc Phật tâm đại định
Chư Phật Tập Tam Muội là diệu tịnh
Vào thâm sâu dược tạng của tâm không
Tại Đạo Tràng đảnh lễ nhiễu ba vòng
Đầu mặt lạy dưới chân người đại giác.
Đức Vân Lôi Âm vì Vua nói pháp
Thuyết diệu Kinh được lợi ích vui mừng
Diệu Trang Nghiêm Vương cùng với phu nhân
Mở chuỗi ngọc cúng dường trên thân Phật.
Giữa hư không ngọc châu ngời ánh sáng
Hóa báu đài bốn cột trụ uy nghiêm
Như tượng vàng, Phật ngự giữa thanh thiên
Như tám thức đã chuyển thành bốn trí.
Trên bửu đài sắc và tâm bất nhị
Trụ hư không sự và lý nhất chân.
Lúc bấy giờ, Ngài Diệu Trang Nghiêm Vương
Khởi tâm niệm: Phật sắc thân vi diệu!
Tánh tướng nhất như, tri tâm nhập đạo
Đức Vân Lôi Âm nhìn tứ chúng dạy rằng:
Các người thấy Diệu Trang Nghiêm Vương chăng
Giữ pháp Phật làm tỳ khiêu hóa đạo
Thành Phật vào Đại Cao Vương thiện kiếp
Hiệu Ta La Thụ Vương, cõi nước Đại Quang
Vô lượng chúng sinh, Bồ Tát và Thanh Văn
Cõi tịnh hạnh đủ đầy muôn công đức.
Vua nghe Phật, nhìn dòng đời sơ bạc
Liền truyền ngôi, giao nước lại cho em
Sợi tóc xanh ngó lại đã điểm sương
Kiếm trí huệ cắt lìa ngang búi tóc
Vua cùng phu nhân, tùy tùng, quyến thuộc
Và hai con lập chí nguyện xuất gia
Tám muôn bốn nghìn năm trì hạnh Pháp Hoa
Đắc Nhất Thiết Tịnh công đức Trang Nghiêm Tam Muội
Bay lên giữa hư không nói lời tán tụng
Bậc thiện nhân đã hóa hiện làm con!
Dụng Thần Thông hoán chuyển được tà tâm
Tịnh phước báu từ thân sinh diệu đức.
Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí
Bảo Vua rằng: Thật vậy, thiện nam nhân!
Ví có người cội phước khéo vun trồng
Thiện tri thức đời đời thường được gặp.
Là đại nhân duyên mở bày Phật Pháp.
Này Đại Vương! Như hai người Bồ Tát
Tại cung vàng hóa hiện thọ thân sinh
Từng cúng dường, trì tụng Pháp Hoa Kinh
Sinh bất cứ nơi nào đều gặp Phật
Lòng thương xót những chúng sinh tà kiến
Lập hạnh duyên qua lại chuyển nghiệp luân
Lúc bấy giờ Ngài Diệu Trang Nghiêm Vương
Từ hư không bước đến nói kệ rằng:
Đức Như Lai đảnh tướng một màu trăng
Mắt dài rộng như cánh sen xanh biếc
Tướng bạch hào đẹp như vòng Kha nguyệt
Những hạt răng như bạch ngọc sáng trong
Như trái tần bà tươi sắc môi hồng.
Dứt lời kệ Vua chắp tay bạch Phật
Bạch Thế Tôn! Thật chưa từng có vậy!
Pháp Như Lai vi diệu bất tư nghì
Mỗi mỗi lời khuyến dạy dứt lòng nghi
Được chánh pháp con từ nay an ổn
Chẳng tự theo tâm hành sinh kiêu mạn
Chẳng ôm lòng tà kiến hoặc giận hờn.
Phật Vân Lôi Âm nhìn xuống đạo trường:
Diệu Trang Nghiêm Vương phải đâu người khác!
Thọ sinh thân này là Hoa Đức Bồ Tát
Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng là Tịnh Đức Phu Nhân
Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn là Dược Thượng, Dược Vương
Vị thuốc chúa hằng vì người hóa hiện
Cõi Trời người nên sinh tâm cung kính.
Vòng thế sự ví lòng người chẳng bạc
Cỏ Cát Tường hẳn Bồ Tát chẳng sinh.
Nhuốm chút phong hầu tấc dạ đã mê
Ngọc chôn ngọc, mai vùi mai chẳng rõ.
Một Phật cũng không, chín địa vì người mà có
Muôn thánh nghìn hiền như phiến sao băng
Cõi thế tình tròn khuyết mấy lần trăng
Còn một ít lá khô làm chân lý.
Phật không là trí, chẳng không không trí
Bức mê đồ lãng đãng bóng sắc, danh
Con mắt pháp chứng thực tướng vô sinh
Gọi bốn trí thể tánh đồng, tên khác.
***