Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Muôn Pháp Hội Trổ Một Hoa Vô Tướng
PHẬT THUYẾT MUÔN PHÁP HỘI
TRỔ MỘT HOA VÔ TƯỚNG
Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
PHẨM MƯỜI BẢY
PHẨM TÙY HỶ CÔNG ĐỨC
Lúc bấy giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát
Bạch Phật rằng: Kính lạy bậc Thiên Tôn
Nghìn năm sau thiện nam tử, nữ nhân
Tịnh tâm ý nghe Liên Hoa Diệu Pháp
Sinh tùy hỷ kính tin tri kiến Phật
Biết Như Lai không phải chỗ tìm cầu
Tin tâm này và Phật khác chi nhau
Người như vậy được bao nhiêu phước đức?
Tâm chẳng tìm tâm, Phật không cầu Phật
Sản nghiệp kia tự có chẳng ai hơn
Cũng chẳng hao mòn tánh đức, thiên chân
Tự đầy đủ, rộn ràng chi lấy, bỏ.
Nương giông bão rồng thiêng cuồng cuộn gió
Kẻ không tin chẳng lượng được sức rồng.
Phật dạy rằng: Tâm tùy hỷ tin sâu
Nghe được pháp lại cùng người giải nói
Hoặc thành ấp, xóm làng và pháp hội
Người dạy người, pháp nối pháp reo vui
Chuyển vần xoay cho đến thứ năm mươi
Này A Dật Đa!
Đức tùy hỷ của người khôn lường được
Bốn trăm muôn ức hằng sa thế giới
Bốn chủng loài trong sinh tử sáu đường
Loài không chân cho đến giống nhiều chân
Loài có tưởng hoặc loài không tư tưởng
Ví có người bố thí lầu vàng, gác phượng
Hoặc đủ đầy vật dụng chỗ bày phô
Ngọc lưu ly, voi, ngựa cõi Diêm Phù
Hằng bố thí tám mươi năm như vậy.
Lúc bấy giờ người ấy nhìn, tự nghĩ
Những kẻ kia tuổi tác đã già nua
Trọn một đời bận rộn chỗ thích ưa
Chánh pháp tạng chưa một lần tụng đọc.
Liền tuyên thuyết nghìn lời châu, ý ngọc
Đưa dắt người vượt thoát bể trầm luân
Dứt tam đồ, đạt bốn quả Thanh Văn
Sức thiền định và tám môn giải thoát.
Nói dứt lời, Phật hỏi Ngài Di Lặc
A Dật Đa! Ý ông nghĩ thế nào
Công đức kia tính đếm được nhiều chăng?
Liền bạch Phật: Đức vô biên, vô lượng
Bạch Thế Tôn!
Việc tài thí đã hằng vô số phước
Lại vì người mê đắm thí đại ân.
Trang thánh thư chìm nổi một dòng tâm
Cửa địa ngục mở ra nghìn phước hạnh.
Giãi trần cấu buộc ràng cơn ấm, lạnh
Lối mê đồ quanh quẩn nẻo u minh.
Phật dạy rằng: Người tùy hỷ lời Kinh
Tin Phật trí và Phật thân thọ mệnh
Công đức kia cách muôn trùng hạnh nguyện.
Về đời sau có kẻ đến vì Kinh
Chốn già lam hoặc đầu suối, cuối ghềnh
Dáng thấp thoáng bên tờ Kinh thần diệu
Nghe câu kệ vỡ tung nghìn âm điệu
Tin tâm mình là Phật chẳng còn nghi
Biết nhân duyên huyễn hoặc đến rồi đi
Sao đành làm kẻ tù đồ miền thế tục.
Lòng tĩnh lặng phát sinh muôn công đức
Khi chuyển thân thọ phước báu thiên cung
Lại như người chia nửa chỗ ngồi cùng
Nơi pháp hội khuyến mời nghe diệu pháp
Khi chuyển thân được ngồi tòa Đế Thích
Tòa Phạm Vương hoặc ngôi Bậc Thánh Vương
Cùng Đà La Ni Bồ Tát thọ sinh thân
Ngời trí tuệ, sắc thân như tượng ngọc
Đời đời thọ thân được nghe, thấy Phật
Được hộ trì diệu pháp tạng Như Lai
Phước báu kia như trí lực hòa hài.
***