Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Muôn Pháp Hội Trổ Một Hoa Vô Tướng

PHẬT THUYẾT MUÔN PHÁP HỘI

TRỔ MỘT HOA VÔ TƯỚNG

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
 

PHẨM MƯỜI BỐN

PHẨM TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT
 

Lúc bấy giờ số hằng muôn Bồ Tát

Khắp mười phương cõi nước chắp hai tay

Liền bạch rằng: Kính lạy Đức Như Lai

Xin được nguyện lời hộ trì chánh tạng

Xin được nguyện hằng giữ gìn đọc tụng

Vì chúng sinh đời ác trược nói Kinh.

Phật dạy rằng: Cõi nước chúng hữu tình

Số Bồ Tát hằng sa và quyến thuộc

Phật diệt độ, sẽ trùng tuyên, tụng đọc

Cõi Diêm Phù diệu pháp trổ liên hoa

Nói dứt lời đất rúng động mở ra

Từ lòng đất hiện hằng muôn Bồ Tát

Thân sắc vàng tỏa ngời vô lượng đức

Vô lượng quang chiếu rạng cõi thinh không

Dưới đài hoa đảnh lễ nhiễu quanh vòng

Nói lời kệ nhất niệm tâm tán thán

Non Linh Thứu không, thời như tịch lặng

Trải năm mươi tiểu kiếp tựa nửa ngày

Như vi trần mỗi mỗi đến và đi

Thân hóa hiện không rời an lập định

Bậc thượng giác, vô biên, thanh tịnh hạnh

Trí vô sư không năng, sở biện phân

Một bầu không nguyên vẹn thể hư tâm

Tánh vạn pháp bản lai thường tịch diệt

Niệm vô niệm vào chân như thực tánh

Biết vô sinh lục đạo nhập đại thừa

Sáu căn cùng năm ấm gió mây đưa

Vô nhất vật, chẳng sinh tâm tức Phật

Rời động, tịnh, đây, kia là bến giác

Vốn xưa nay Chư Phật chẳng mong cầu

Tánh thường nhiên ngay tại cõi bể dâu

Thể thường trụ thức phàm sinh trí thánh.

Chốn Đạo Tràng là nơi thuần đạo hạnh

Cõi tịch nhiên tức chỗ chẳng nhiễm ô

Sự, lý viên dung vô ngại nhất thừa

Niệm nối niệm vào ra muôn cảnh giới

Chẳng làm kẻ mỏi mắt trông vời vợi

Chẳng làm người cầu pháp lại mê tâm

Chẳng thực, chẳng hư vạn thể tự đồng

Tánh của sắc, tướng của không đồng vị.

Thiện Nam Tử! Hãy phát tâm tùy hỷ

Thuận chân như tánh tướng tự phô bày

Cát lẩn vàng, ngọc ẩn đá chẳng hay

Biết nhận lấy chẳng bao giờ thiếu hụt.

Lúc bấy giờ hóa thân muôn cõi nước

Có các hàng Bồ Tát khởi lòng nghi

Phật dạy rằng: Hãy lắng niệm thọ trì

Đại Bồ Tát sẽ vì người thưa hỏi.

Ngài Di Lặc, vị nhất sanh bổ xứ

Nói kệ rằng: Kính lạy Đức Như Lai

Nhân duyên gì có sự lạ dường này

Các Bồ Tát hiện thân từ lòng đất

Số đại chúng vô lượng nghìn muôn ức

Đại thần thông, trí tuệ chẳng nghĩ bàn

Chí niệm kia kiên cố khó ai hơn

Trụ nhẫn nhục một lòng cầu Phật Đạo.

Tại Đạo Tràng với hằng muôn quyến thuộc

Cùng hộ trì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Hoặc ở nơi thanh vắng số hằng sa

Cùng đi đến dưới đài sen phụng thỉnh

Tâm an định vững vàng như tuyệt bích

Vẻ phong tư uy đức ví tịnh châu

Ai là người giáo hóa khiến quy tâm

Đâu tôn chỉ, Kinh thọ trì tu tập

Cảm thần lực, đất bốn phương chấn động

Cõi nước nào đã ứng hiện nơi đây

Khắp Đạo Tràng cùng muốn rõ nguyên lai

Từ kim khẩu xin một lời giải nói.

Phật dạy rằng: Ra vào muôn ức cõi

Trí Như Lai chiếu diệu bất tư nghì

Giữ một lòng trân trọng chẳng hoài nghi

Trụ nhẫn thiện thấy điều chưa từng thấy

Đại Bồ Tát từ trong lòng đất dậy

Như cánh vàng hé nhụy ngọc mở ra

Như sen thơm vượt bùn đất đơm hoa

Người kém phước chẳng thấy là diệu tuyệt

Cỏ Phì Nhị bò ăn trên Núi Tuyết

Đủ phước duyên biến thành sữa đề hồ

Như non cao bảy báu dựng phù đồ

Trí tuệ đến từ thất tình phiền não

Đại Bồ Tát do Như Lai hóa đạo

Quốc Độ kia thấy hiện giữa hư không

Chẳng nắm trời, chẳng giữ đất sinh tâm

Chân không trụ ví như vô sở trụ

Không chướng ngại, chân tâm làm pháp lữ

Thường vui nơi lan nhã, giảm tạp duyên

Chẳng sinh lòng biện bác hí luận Kinh

Niệm niệm khởi cũng không rời chánh niệm

Tâm cầu đạo một lòng không thối chuyển

Sẽ tựu thành quả Phật chẳng nghi nan.

Lúc bấy giờ phủ phục dưới bệ vàng

Ngài Di Lặc nghĩ: Quyết không hư vọng

Bạch Thế Tôn! Nhớ ngày rời cung ngọc

Thành Già Da lấy cỏ kết bồ đài

Đạo viên thành tinh vẹn ánh sao mai

Từ thuở ấy đâu dạn dày năm tháng

Đại Bồ Tát có người râu tóc bạc

Nét uy nghi công đức tạng sâu dày

Số hằng muôn không tính đếm được thay

Giữ phạm hạnh trồng gốc lành thanh tịnh.

Nhớ lời Phật tướng kia như bào ảnh

Phật tùy nghi nói diệu pháp độ sinh

Trí thế gian hạn hẹp tất hãi kinh

Không lường được nhân duyên và quả báo.

***