Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Muôn Pháp Hội Trổ Một Hoa Vô Tướng

PHẬT THUYẾT MUÔN PHÁP HỘI

TRỔ MỘT HOA VÔ TƯỚNG

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
 

PHẨM MƯỜI CHÍN

PHẨM THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT
 

Phật dạy cùng Đắc Đại Thế Bồ Tát

Công đức sinh từ trí hạnh trì Kinh

Nếu có người mắng nhiếc hoặc chê khinh

Gieo mầm ác sẽ có ngày kết trái.

Thuở lâu xưa quá vô biên kiếp hải

Hiệu Ly Suy, nước tên gọi Đại Thành

Có Đức Uy Âm Vương Phật Thế Tôn

Ứng căn tánh muôn loài tuyên diệu pháp

Phật thọ mệnh muôn A tăng kỳ kiếp

Chánh Pháp trụ đời vô lượng vi trần

Phật diệt độ rồi lại Phật ứng thân

Đồng Phật hiệu trải hằng hai muôn ức

Chánh pháp diệt qua đến thời Tượng pháp

Hàng tỳ khiêu tăng thượng mạn số đông

Khoác Cà Sa qua lại chốn già lam

Chấp chỗ đắc tự cho là đã đủ

Tâm ngạo mạn không lòng cầu quả Phật

Kiêu khí hẫy hừng nhận lễ lạy thập phương

Trí kém hèn, chút phước báu còn vương

Chẳng tự biết như bụi đường trầm muội

Có từng bao giờ ngồi hỏi lại đời

Lấy câu trường mộng, lấy lời vô sinh.

Bấy giờ có Bồ Tát Thường Bất Khinh

Thường đảnh lễ các Tăng nhân, cư sĩ

Nói lời rằng: Tôi một lòng kính quý

Bởi tu trì Bồ Tát hạnh vô cầu

Nên các Ngài sẽ là Phật mai sau.

Hàng tứ chúng cho là lời hư ngụy

Liền mắng rằng: Ông tỳ khiêu vô trí!

Ta chẳng nhận lời thọ ký dối hư kia.

Kẻ ác tâm ném đá đánh đuổi đi

Trải năm tháng chẳng sinh lòng hờn giận.

Pháp Như Lai ngũ uẩn là hạt giống

Đóa sen thơm trổ cánh cõi mê trầm

Chiếc tàn y che mưa nắng pháp thân

Lòng vọng dục ươm hạt mầm diệu tuệ

Thập bất thiện bắc cầu miền Phật địa

Hồn mê hoang gõ cửa lối thiên đường

Vườn điêu tàn mai nở ngát hương xuân

Đêm trường tịch gió ru vời âm điệu.

Ngời thánh tuệ động hồi chuông thoát kiếp

Giữa tầng không, nghe Phật thuyết lời Kinh

Như âm xưa nghìn kiếp chửa từng quên

Ân pháp nhũ sương bay ngàn cây cỏ

Sáu căn thanh tịnh, thân vô lượng thọ

Phật là tâm, đồng một hiệu, một tên

Thuyết pháp biện tài cứu độ nhân, thiên

Đến lúc bỏ tàn thân liền thấy Phật

Hai nghìn ức Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật

Hội Đạo Tràng thuyết Diệu Pháp Liên Hoa

Và Phật Hiệu là Văn Tự Tại Đăng Vương

Cũng đồng thuyết Pháp Hoa Kinh hải hội.

Hạt giống Phật phá trừ tâm hôn muội

Một tờ Kinh thuyết lại đã bao lần

Linh Thứu sơn vằng vặc một mầu trăng

Thân hóa hiện ẩn tàng vô lượng độ.

Đắc Đại Thế! Người Tỳ Kheo thuở đó

Phải ai người xa lạ, cũng thân ta!

Đời qua đời thuyết Diệu Pháp Liên Hoa

Đạo vô thượng khiến người mau thành tựu

Hàng tứ chúng xưa kia sinh niệm ác

Đã nhiều đời không thấy được Như Lai

Ngục A tỳ qua lại bạc gót hài

Sau nghìn kiếp tái sinh nghe diệu pháp

Và gặp lại Thường Bất Khinh Bồ Tát

Các Tăng nhân, cư sĩ pháp hội này

Không nhân duyên đâu dễ gặp nơi đây

Trụ bất thối sẽ thành vô thượng đạo.

Đắc Đại Thế!

Phải biết rằng Liên Hoa Kinh thâm áo

Là nguồn tâm, là thực tướng vô sinh

Người chân tu niệm niệm hóa thành kinh

Hồ nước tịnh sen xanh lồng sắc áo.

***