Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Muôn Pháp Hội Trổ Một Hoa Vô Tướng
PHẬT THUYẾT MUÔN PHÁP HỘI
TRỔ MỘT HOA VÔ TƯỚNG
Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
PHẨM MƯỜI NĂM
PHẨM NHƯ LAI THỌ LƯỢNG
Dưới tòa báu gối quỳ đầu chấm đất
Chư Thanh Văn, Bồ Tát áo vàng mây
Phật dạy rằng: Pháp vi diệu cõi này
Các ông hãy lắng tâm mà tin nhận
Lời Như Lai trước sau đều chân thật.
Phật ba lần lập lại những lời trên
Chúng Đạo Tràng xác quyết một lòng tin
Ba lần lạy, ba lần xin giảng dạy.
Cõi Trời người chiếc lều cỏ, đài mây
Nước bốn bể lệ xanh đồng vị mặn
Đi qua, đi qua đường trần mấy chặng
Thân rồi thân lấy bỏ đã bao lần
Tiếng thở dài sương rụng mấy tầng không
Đường cô quạnh mưa giăng mù bóng nhỏ
Núi Diệu Cao mấy lượng cân mà đủ
Nước tịnh bình bao giọt rót cho đầy.
Phật lại dạy rằng: Vô lượng Như Lai
Một thân Phật hiện hằng muôn triệu ức
Tâm thế gian theo dòng đời xuôi ngược
Cõi Trời, người vẫn tưởng một thân ta
Vị Cồ Đàm thuộc dòng tộc Thích Ca
Đêm sương lạnh mở cổng thành từ biệt
Dòng sông tịnh áo đính châu bỏ lại
Rừng thâm u kết cỏ trải tòa ngồi
Có biết rằng thân Phật khắp nơi nơi
Dòng Kinh tuệ rạng ngời bông nắng sớm
Từ thuở đất chưa trải dài nương ruộng
Từ thuở sông chưa đắp đổi phù sa
Từ gió chưa cuồng cuộn dậy phong ba
Và như thế, thân ta vô lượng cõi.
Ví vô tận đại thiên nghiền ra bụi
Có một người mang số bụi về Đông
Đi ngang qua vô lượng cõi thế trần
Mỗi lần đến hạt bụi hồng rơi lại
Và như vậy qua hằng muôn kiếp hải
Số vi trần rơi hết những lần qua
Những thế giới kia tính đếm được chăng?
Ngài Di Lặc thưa rằng: Không thể được!
Bạch Thế Tôn!
Các cõi nước thật vô biên, vô lượng
Kẻ thế gian chẳng biết được do tâm
Hàng nhị thừa trí vô lậu siêu phàm
Cũng chẳng thể tính ra vô số cõi
Hàng Bồ Tát trụ đất tâm bất thối
Cũng không hề thông đạt tận cơ duyên
Phật dạy rằng: Các cõi nước vô biên
Cõi vướng bụi hoặc cõi không vướng bụi
Nay có kẻ nghiền ra như đã nói
Lại ví như mỗi kiếp một vi trần
Vô lượng kiếp, làm Phật vô lượng lần
Và như thế, ứng thân vô lượng cảnh
Chẳng đến, chẳng đi, chẳng thành, chẳng hoại
Một thân này uyên mật nói thành ba
Ví như người nhìn mặt kính vạn hoa
Thấy một cảnh đổi ra muôn sai biệt
Như phương tiện thuyết minh và quyền biến
Phật đản sinh, Phật nhập diệt Niết Bàn
Hoặc lâu xưa có Phật hiệu Nhiên Đăng
Tuyên diệu dụng bất tư nghì phổ thuyết
Này pháp tử! Tâm chúng sinh hạn hẹp
Phật tùy nghi ứng hợp thuận căn cơ
Thấy chúng sinh nương dựa pháp tiểu thừa
Phật liền nói: Ta xuất gia được pháp
Điều ta nói như nhân duyên tương hợp
Hợp với người ưa thích pháp hữu vi
Ngôn ngữ Như Lai diệu dụng tuyệt kỳ
Khi đóng mở, khi xa gần dẩn dụ
Hoặc chỉ thân mình, thân người tán tụ
Dùng bao nhiêu phương thức chuyển pháp luân
Công đức hải pháp giới vô biên thân
Vô sinh diệt thị hiện thân sinh diệt
Vô danh tướng thị hiện thân danh tướng
Sắc hình như ảnh tượng chẳng đến đi
Biển âm thinh Bồ Tát khéo thọ trì
Khéo hội nhập trụ nơi Như Lai địa
Tánh vốn tự tại, thân là trí huệ
Pháp làm thân, pháp thân đồng hư không
Vì hạng người đức mỏng lại buông lung
Trí kém cỏi, tâm nghèo cùng hèn hạ
Chẳng biết được hoa Ưu Đàm khó gặp
Đức Như Lai khó thấy được vậy thay!
Ta vì người thị hiện nhập Niết Bàn
Thể tánh Phật có đâu từng xuất, nhập.
Ví như vị lương y cỏ cây hòa hợp
Tinh luyện lương dược cứu bệnh nhân gian
Bốn phương trời bầu thuốc một càn khôn
Khi gió bể, khi sao rừng nhàn nhã
Hoa núi tịnh trổ mười phương đất lạ
Đường đi qua bước bước tựa mây bồng
Đất cũng không mà Trời cũng thật không
Ai tương biệt liễu xanh lồng bóng nước.
Đường quanh co, đàn con thơ xuôi ngược
Hoa bướm, sắc hình, trên dưới, trước sau
Vạn nhân sinh, vạn duyên hiện nối nhau
Phơi ảnh tượng đậm một mầu hư ảo.
Tâm mê loạn, trí cuồng si điên đảo
Thấy cha về lòng khôn xiết bi ai
Quỳ lạy thưa: Xin cứu khổ, ban vui
Xin tiên dược mưa xuống đời ai oán.
Người cha nhìn: Bao giờ dòng lệ cạn
Bao giờ sông thôi bồi đắp nên non
Đến bao giờ mặc nước chảy đá mòn
Dòng sinh hóa ảo huyền như sóng nắng.
Này con hỡi! Thuốc kia nên vị đắng
Bởi vì sao?
Tham dục rẽ ngược dòng
Đời qua đời, thang bắc đáy khe trong
Nắm sao được nhạn hồng in bóng nước.
Nghe cha dạy thuốc kia là lương dược
Đứa kính tin gìn giữ chẳng rời tay
Đứa khôn ngoan nhận uống vượt hiểm nguy
Đứa mê muội nghĩ thầm chưa cần vội
Người cha thấy con mình thân mòn mỏi
Liền gọi con: Cha để thuốc lại đây
Cha tuổi già, sống thác cũng có ngày
Nhớ lời dạy, chớ lo không lành bệnh.
Nói dứt lời, đi sang miền lân cận
Lại sai người tìm gặp các con thơ
Nhắn lời rằng: Cha đã chết bao giờ
Lòng trẻ dại bơ vơ mong gì gặp.
Nước hồ chao hay lệ tràn khoé mắt
Gió rung cây hay tiếng khóc đầu đời
Nhớ lời cha, uống vị thuốc thơm tươi
Trừ khí độc, được thân người lành mạnh.
Người cha biết các con mình khỏi bệnh
Liền trở về khiến trẻ được mừng vui
Này Thiện Nam! Ý ngươi nghĩ thế nào
Người cha ấy có phải là hư dối?
Bạch Thế Tôn! Chẳng phải là hư vọng.
Phật dạy rằng: Ta chẳng khác người kia
Đã từng khi nói đến hoặc nói về
Tùy tâm niệm chúng sinh mà tuyên thuyết
Phật thọ lượng trải A tăng kỳ kiếp
Tòa Như Lai không có chỗ đến, đi
Pháp thân ta thường trụ ở nơi đây
Dùng các sức thần thông mà hóa đạo
Lòng luyến mộ cúng dường thân Xá Lợi
Tăng trưởng tâm khát ngưỡng thấy Như Lai
Người thọ trì giữ niệm mỗi phút giây
Nghe được tiếng Như Lai đang thuyết kệ
Linh Thứu sơn nhất thời Phật tại thế,
Thì nơi đâu chẳng phải núi Linh Sơn.
***