Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Muôn Pháp Hội Trổ Một Hoa Vô Tướng
PHẬT THUYẾT MUÔN PHÁP HỘI
TRỔ MỘT HOA VÔ TƯỚNG
Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
PHẨM MƯỜI SÁU
PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC
Người khởi niệm tin pháp thân thường trụ
Đắc công năng gọi công đức thiện hành
Vô lượng tâm được pháp nhẫn vô sinh
Chứng thực tướng chân như không sinh diệt
Ví giọt nước cành dương tiêu vạn nghiệp
Trên báu trì sẽ ngự đóa Liên Hoa
Tam muội tổng trì, này A Dật Đa!
Đại Bồ Tát số nghìn lần chứng đắc
Nghe, tin, hiểu, hiển minh chánh pháp tạng
Số như vi trần Bồ Tát biện tài
Nhạo thuyết vô ngại thật tướng Như Lai
Thanh tịnh, bất thối hoặc một đời thành Phật.
Ca ngợi đức dung quang dâng nhã nhạc
Tiếng tơ buông, ngọc chạm vỡ giai âm
Hoa mạn đà rải cánh ngát tầng không
Rơi trên áo Thế Tôn và Tháp Phật
Gỗ chiên đàn thơm bay vui điệu trống
Như ý châu nạm ngọc chín phương Trời
Cõi Phạm Thiên tàng lọng nếp mây xuôi.
Ngài Di Lặc trịch áo bày vai hữu
Dâng kệ tán thán pháp thân thường trụ
Phật dạy rằng: Nghe thọ mệnh khai tâm
Hiểu và tin vô lượng thọ Phật thân
Được công đức hơn tịnh tu hữu tướng.
Ví như kẻ dày công cầu pháp Phật
Na do tha kiếp số chẳng buông lung
Bố thí cúng dường báu vật mười phương
Vườn lan nhã cây trầm làm Tinh Xá
Trì cấm giới, điều tâm tu nhẫn nhục
Lời khen chê như gió thoảng, mây đưa
Hạnh giản duyên, thân, khẩu, ý ngăn ngừa
Lòng trong lặng như nước hồ tín thủy
Chí tinh tiến, ý không ngoài đạo vị
Thường ưa nơi thanh vắng nhiếp tâm tu
Hoặc đứng, hoặc ngồi, sức định thâm sâu
Muôn ức kiếp trụ tâm không tạp niệm
Tịnh tâm sinh phước, thiện duyên trùng điệp
Không sánh bằng người tin nhận pháp thân
Người thọ trì, giải nói rộng đức ân
Trí thâm tín có thể sinh Phật tuệ
Nhất thiết chủng trí hội nhập vào đại thể
Thấy Như Lai huyền nhiệm đỉnh Linh Sơn
Diệu pháp âm lay động phiến Kinh thơm
Ngời tâm tuệ sáng hai hàng đuốc thắp
Thấy cõi đất Diêm Phù châu kết lọng
Lá lưu ly, cây ngọc trổ trái vàng
Bồ Tát hiện thân, đất hóa Đạo Tràng
Chiếc cung bạc treo lưng Trời Xá Vệ
Cánh sao nở lửa thiêng soi dòng kệ
Nghìn ngày sau ai kẻ chép tờ Kinh
Thấy tâm mình là Phật chẳng còn nghi
Dấu hài cũ mải đi, bao giờ đến!
Ai ngồi kết tháng năm thành một chuỗi
Ai đem đời cột trói những vu vơ
Hai cõi thánh, phàm ngăn cách đường tơ
Một niệm khởi chia hai trời và đất
Định thì tâm diệt, vô minh sinh giác
Phật là tâm đâu nhọc sức van cầu
Đường thênh thang mặc bể với mặc dâu
Tâm thanh tịnh phải đâu là vô ký.
Miệng nhả ngọc trên dòng Kinh Pháp vị
Tay trầm hương đất dậy tiếng thần chung
Tháp báu là thân đảnh lễ mười phương
Trí tịch chiếu thần minh khai tuyệt lộ.
Lại thêm kẻ thường phụng hành lục độ
Công đức sâu dày, sự lý viên dung
Cội Bồ Đề hoa rải trụ hư không.
***