Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Muôn Pháp Hội Trổ Một Hoa Vô Tướng

PHẬT THUYẾT MUÔN PHÁP HỘI

TRỔ MỘT HOA VÔ TƯỚNG

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
 

PHẨM NĂM

PHẨM DƯỢC THẢO DỤ
 

Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài Ca Diếp

Công đức kia khéo nói được, hay thay!

Như vô biên công đức tạng Như Lai

Muôn ức kiếp không tận cùng nói hết

Này Ca Diếp! Các ông nên rõ biết

Đức Như Lai là đấng Đại Pháp Vương

Trí sâu xa dùng phương tiện xiển dương

Nhất thiết trí là lời Chư Phật nói.

Ta là bậc không trụ nơi các cõi

Vì nhân duyên hiện thân tướng hữu tình

Biết cội nguồn, tâm ý của chúng sinh

Biết pháp tánh như lòng tay mở, nắm.

Ví cõi nước đại tam thiên muôn dặm

Từ đất sinh muôn dược thảo diệu kỳ

Lá hoa tươi lả ngọn đóa tường vi

Cỏ xanh mướt tận chân trời trải gấm

Mây giăng mắc tuôn mưa nhuần tưới khắp

Tánh tướng mưa như thật, chẳng phân chia

Màn nước như thiên võng trắng sơn khê

Cây mở lá, cỏ vươn mầm sống dậy

Đất mềm nở sớ vàng ươm nhánh mới

Hoa nghiêng tà rơi xuống hạt thiên châu.

Tâm đại từ mưa pháp thấm ân sâu

Trổi trống pháp vang rền ba cõi nước

Người chưa độ thời làm cho được độ

Người chưa an thời dạy pháp được an

Nhẩn đến làm chứng đắc được Niết Bàn

Chưa tỏ ngộ thời làm cho tỏ ngộ

Nhất thiết kiến là bậc như thật kiến

Là bậc tri, khai, thuyết đạo nhất thừa

Trí gồm thâu trời đất kết nhân duyên

Pháp giải thoát cam lồ đồng một vị.

Tâm bình đẳng không sinh lòng thử, bỉ

Cũng không tâm yêu ghét hoặc đắm tham

Vượt ngoài vòng ràng buộc bởi ngại ngăn

Tuôn mưa pháp tùy căn duyên lãnh thọ

Cõi Trời người Phạm Thiên và Đế Thích

Chuyển Luân Vương, ví dược thảo hạ căn

Chứng Niết Bàn, khởi sáu pháp thần thông

Đắc vô lậu, tam minh, tu thuyền định

Khi đầu núi, khi ngang dòng suối tịnh

Khi hài văn, khi gậy trúc vịnh ngâm

Pháp nhị thừa Duyên Giác hoặc Thanh Văn

Ví dược thảo bậc trung căn huyền nhiệm

Cầu Thế Tôn như thái dương sáng đẹp

Một lòng tin thành Phật quả không sai

Khép tâm tu tinh tấn định trong ngoài

Ví dược thảo bậc thượng căn siêu thoát

Hàng Phật Tử chuyên tâm nơi Phật đạo

Hạnh bồ đề cũng là hạnh từ bi

Tự biết mình là Phật chẳng còn nghi

Ví tâm ấy như loài cây thuốc nhỏ.

Chuyển thần thông, pháp luân vô lượng độ

Bất thối tâm Bồ Tát cõi hằng muôn

Thường vào ra, đi lại hóa nghìn thân

Ví công đức như loài cây thuốc lớn.

Lời Chư Phật như nước mưa một vị

Tâm chúng sinh tùy căn tính tiếp thâu

Ví như cây lớn, nhỏ sức cạn, sâu

Mà hấp thụ nước mưa đều sai khác

Pháp Chư Phật một tướng là giải thoát

Tướng xa lìa, tướng vọng dục viễn ly

Y như lời tu tập và hành trì

Được công đức tự mình không hay biết.

Như Lai rõ tâm chúng sinh sai biệt

Như cây kia không tự biết chính mình

Đức Như Lai dùng phương tiện thuyết minh

Pháp ứng hợp tâm chúng sinh hóa độ

Nay chính vì các ông ta chỉ rõ

Bậc nhị thừa Duyên Giác hoặc Thanh Văn

Chỗ tu hành cứu cánh quả và nhân

Là hạnh nghiệp của đại thừa Bồ Tát

Là hạnh nguyện nhất chân tu thành Phật.

***